Tôi sống theo chủ nghĩa "khổ trước sướng sau", "đường dài mới biết ngựa hay" và truyền lại cho thế hệ sau truyền thống đó để đời cháu mình sẽ vẫn được ổn định. Cho nên, dù tôi là bố đơn thân, tuổi còn trẻ, nhưng đã sở hữu vài bất động sản trong tay. Khi cần xoay xở, ít nhất tôi cũng có đất để bán lấy tiền.
Dù trước giờ tôi chẳng hưởng thụ được gì, nhưng sau này đời con tôi hoặc nếu tôi lấy vợ nữa sẽ sinh ra thêm những đứa con, thì ít nhất lũ trẻ đã có tài sản từ khi chúng chào đời rồi. Và sau này, chúng cũng không phải sống cảnh ở trọ khi mới bước chân vào đời như cha chúng. Xem như tôi hy sinh một đời của mình để xây dựng ba đời tiếp theo vậy.
Tôi tin rằng, ai khôn ngoan, biết tính toán, phát triển bản thân và biết tiết kiệm thì trước mắt họ có thể thiệt thòi hơn những người suy nghĩ nông cạn, ưa hưởng thụ (nếu cùng một điểm xuất phát), nhưng sau một khoảng thời gian, thành tựu của người tiết kiệm sẽ vượt xa người hưởng thụ rất nhiều. Trong khi đó, những người lo hưởng thụ sớm có khi cả đời chạy theo cũng không kịp.
Giống như có những người nghèo khó rồi họ đi làm, không dám ăn tiêu gì cả. Sau 10 năm, họ có nhà đất riêng. Vậy là con cháu họ không phải lo chốn dung thân nữa. Còn người hưởng thụ họ đã lo tiêu pha hết rồi nên sau 10 năm, nếu không thay đổi, học theo người tiết kiệm, thì họ chỉ còn lại bên mình những món đồ "tiêu sản" thôi.
Tôi cũng trẻ nhưng tôi chọn sống tiết kiệm. Bề ngoài, nhìn tôi có thể thua kém bạn bè khi không được đi du lịch khắp nơi, không được ăn nhà hàng nổi tiếng, hay không mua điện thoại đời mới, máy ảnh mấy chục triệu đồng. Tôi xin nhận thua mấy điều đó, nhưng bù lại, tôi có nhà cửa, vườn rẫy để cho con mình sau này khi chúng trưởng thành.
Nguồn: Vnexpress