Ở Hà Nội, một căn chung cư cũ 40-50m², xây từ những năm 1970-1980, hạ tầng xuống cấp, không thang máy, vẫn rao giá 2-3 tỷ đồng.
Những căn hộ này vốn thuộc loại “lịch sử”: hành lang hẹp, cầu thang dốc, hạ tầng xuống cấp.
Diện tích khiêm tốn, thang máy hiếm hoi cũng chỉ để treo đồ. Nhưng nằm ở trung tâm, gần trường học, bệnh viện, cơ quan hành chính, giá vẫn “trên trời”.
😬 Tiện nghi? Tuổi đời? Chất lượng? Tất cả đều trở thành… gia vị phụ, quan trọng là được đứng trên đất vàng.
Nguồn cung nội đô hạn hẹp càng đẩy giá lên cao. Dự án mới mọc ra đều ở ngoại thành, xa trung tâm, nên các căn hộ cũ trở thành “vật hiếm”: nhỏ, cũ, dột một chút cũng được, miễn là tiện đi làm, tiện gửi con, tiện… đứng đúng chỗ vàng. Phi lý đến mức phải bật cười.
Số liệu minh chứng sự phi lý: nhà riêng giá 6,3 tỷ đồng, người lao động cần 132 năm dành toàn bộ thu nhập để mua; nhà mặt phố 22,8 tỷ đồng? 169 năm. Chung cư giá 3,1 tỷ đồng cũng mất 23 năm. Nếu tính theo nguyên tắc chi phí nhà ở không vượt quá 1/3 thu nhập, thời gian còn kéo dài hơn nhiều. Nghe xong mà vừa buồn cười vừa “ngớ người”: muốn mua nhà trung tâm, cần tích lũy cả đời… cộng thêm kiếp sau nữa cho chắc.
Nghịch lý chưa dừng ở đó: căn hộ xuống cấp, hẹp, thiếu thang máy nhưng vẫn đắt hơn căn hộ mới, rộng rãi, ở ngoại thành. Một mét vuông chung cư cũ giờ bằng cả năm đi làm; thang máy treo quần áo cũng có thể tính vào “tài sản vàng trung tâm”. Phi lý mà hài hước, khiến thị trường trở thành trò cười nghiêm túc: căn hộ càng cũ, giá càng cao; người mua càng nhăn mặt, bật cười và nhói ví cùng lúc.
Câu chuyện giá chung cư cũ Hà Nội còn hài hước hơn khi nhìn ra những con số phi lý về tuổi đời căn hộ và thời gian cày tiền: một đời người, dành toàn bộ thu nhập, vẫn chưa chắc chạm tới căn hộ trung tâm. Phi lý này giống như một trò chơi: căn hộ càng xuống cấp, giá càng cao, người mua càng… khổ tâm.
Thị trường chung cư cũ giờ đây không còn chỉ là chuyện an cư mà là bài toán kiên nhẫn, tiền bạc và khả năng chịu đựng. Ngay cả căn hộ trung tâm, tiện nghi tối thiểu, diện tích khiêm tốn cũng trở thành tài sản phi logic: xuống cấp nhưng vẫn là “mảnh đất vàng” khiến người mua vừa bật cười vừa nhói ví.
Hà Nội đang đối mặt với nghịch lý rõ rệt: giá trị vị trí vượt xa tiện nghi và tuổi thọ công trình. Nếu không điều tiết nguồn cung, cân bằng giữa trung tâm và ngoại thành, giá chung cư cũ sẽ tiếp tục phi mã, còn người mua vẫn phải mơ về căn hộ trung tâm. An cư giờ không chỉ là giấc mơ, mà là bài toán kéo dài cả đời người, nơi số liệu thống kê vừa đáng sợ vừa… hài hước.
Một nghịch lý vừa khiến bật cười, vừa khiến chúng ta phải tự hỏi: liệu có phải phải “sống chật, chịu khổ” cả đời mới được đứng đúng chỗ vàng giữa trung tâm thủ đô.