Thú thật, đọc đến đây tôi vừa thương vừa buồn cười. Thương vì anh bạn đang rơi vào thế khó; buồn cười vì cái “thách cưới” của thời nay không còn là trầu cau, vàng cưới, hay dăm ba mâm cỗ… mà là một căn hộ nội đô Hà Nội, nơi mỗi mét vuông đắt ngang nửa năm tiền lương.
Anh chàng kể, sau nhiều năm đi làm, anh có chút tích lũy nhưng cũng từng mang tiền về phụ giúp gia đình. Giờ nhìn quanh, một căn hộ tầm tầm ở Hà Nội giá cũng đã 3–4 tỷ. Mua ngay thì phải vay hơn 2 tỷ, nghe mà thấy chóng mặt. Anh bàn với bạn gái rằng cưới xong thuê nhà ở tạm, rồi tính tiếp. Nhưng cô không đồng ý. Và từ đó, mâu thuẫn bắt đầu.
Nghe quen không? Bởi đó là câu chuyện của rất nhiều cặp đôi trẻ ở thành phố: yêu thì nhiều, nhưng ở đâu thì chưa biết.
Giữa lúc giá nhà tăng từng quý, từng tháng, thậm chí từng tin đăng, yêu đương cũng trở thành một bài toán tài chính. Người ta không chỉ hỏi “chúng ta hợp nhau không?”, mà còn hỏi “chúng ta có đủ trả góp không?”. Một lời cầu hôn đôi khi phải kèm theo bản kế hoạch tài chính chi tiết: lãi suất bao nhiêu, vay bao lâu, trả gốc thế nào. Lãng mạn giờ cũng cần tính toán.
Thực tế, với mức lương 30–50 triệu/tháng, anh bạn trong câu chuyện không hề nghèo. Nhưng ở Hà Nội, con số ấy chỉ vừa đủ “sống tử tế”, chứ chưa thể “an cư”. Một căn hộ tầm trung 3–4 tỷ, nếu vay 2 tỷ trong 20 năm, mỗi tháng anh phải trả 18–20 triệu cả gốc lẫn lãi. Nghĩa là, nửa tháng lương bay mất để nuôi một mái nhà chưa kịp về ở.
Còn cô gái, có thể cô không thực dụng như nhiều người nghĩ. Có lẽ cô chỉ muốn một cảm giác an toàn, một tổ ấm đúng nghĩa, chứ không phải những lần chuyển trọ hay nỗi lo chủ nhà “lấy lại nhà để bán”. Nhưng đáng tiếc, an toàn giờ đã trở thành món hàng xa xỉ.
Và thế là tình yêu, thứ vốn được xây bằng cảm xúc, nay bị định giá bằng mét vuông.
Giá nhà tăng nhanh hơn tốc độ người ta kịp yêu. Ngày hôm nay còn bàn cưới, ngày mai có thể phải bàn lại vì căn hộ 3 tỷ bỗng nhảy lên 3,5. “Em chỉ cần một mái nhà” – câu nói tưởng nhẹ nhàng bỗng trở thành đề bài hóc búa nhất trong đời một chàng trai đang sống ở thủ đô.
Ở một góc nhìn khác, chuyện này cũng phản ánh nỗi thực của cả một thế hệ: những người trẻ đi làm chăm chỉ, có học, có thu nhập ổn, nhưng vẫn chới với trước giá bất động sản. Họ không muốn sống dựa, cũng chẳng dám vay liều; và mỗi lần bàn chuyện cưới, lại thấy giấc mơ “an cư” trôi xa thêm một chút.
Có người đùa rằng, ở Hà Nội bây giờ, có hai thứ khiến đàn ông ngại yêu: giá nhà và giá xăng. Vì cả hai đều tăng mà chẳng báo trước. Nhưng khác với xăng, nhà không thể “đổ ít lại”. Hoặc có, hoặc không.
Thôi thì, nếu không đủ tiền mua nhà, ta vẫn có thể mua… sự thấu hiểu. Bởi trong một xã hội mà mọi thứ đều đắt đỏ, có lẽ điều rẻ nhất, và quý nhất, chính là sự đồng cảm. Một căn nhà có thể xây lại, nhưng tình yêu tan vỡ vì vài tỷ đồng thì khó mà hàn gắn.
Và biết đâu, giữa những bảng giá ngất ngưởng ngoài kia, vẫn còn những cô gái sẵn sàng nói: Không cần nhà, chỉ cần anh, miễn là đừng quên đóng tiền thuê hàng tháng 😅