Vợ chồng tôi lấy nhau hơn 7 năm, sống ở trọ từ ngày còn hai bàn tay trắng. Cuộc sống chẳng dễ dàng gì, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng từng chút một. Gom góp mãi mới để dành được 500 triệu, đó là số tiền mà tôi đã nâng niu như một hy vọng. Tôi tưởng tượng tới một căn hộ nhỏ, không cần sang trọng, chỉ cần đủ riêng tư, có ánh sáng buổi sớm chiếu vào, có góc bếp nhỏ tôi được quyền bày biện theo ý mình, và quan trọng nhất: không còn cảnh tháng nào cũng phải chạy tiền thuê nhà.
Vậy mà… chỉ trong một cuộc họp gia đình ngắn ngủi, mọi thứ đổ sụp. Chồng tôi cùng với hai anh em trai nữa quyết định xây cho bố mẹ dưới quê một căn nhà 3 tầng. Đừng hiểu lầm, tôi không phản đối chuyện báo hiếu. Tôi cũng thương bố mẹ chồng, và ngôi nhà cũ của ông bà đúng là đã xuống cấp thật. Nhưng điều khiến tôi nghẹn lời là họ muốn làm “ngôi nhà to nhất xóm”. Họ nói đó là cách để “nở mày nở mặt với họ hàng làng xóm”. Mặc cho trong tay không đủ tiền, mặc cho vợ chồng tôi vẫn đang chật vật từng đồng, họ vẫn lao vào vay mượn để dựng lên căn nhà tiền tỷ.
Giờ thì căn nhà 3 tầng ấy đứng sừng sững, bóng loáng và nổi bật thật. Nhưng bố mẹ chồng tôi chỉ ở tầng 1, hai tầng trên hầu như bỏ không. Vài hôm mới có người lên quét bụi một lần. Còn vợ chồng tôi thì sao? Vẫn ở trọ. Vẫn chen chúc trong căn phòng chật hẹp giữa thành phố đắt đỏ. Vẫn đêm nằm nhìn trần nhà và tự hỏi: “Ước mơ của mình, bao giờ mới tới lượt?”
Tôi góp ý thì chồng nổi giận, nói tôi ích kỷ, đàn bà nghĩ ngắn. Anh ấy còn tuyên bố: “Sau này mình về hưu về quê ở, đó là nhà của tôi, vợ không cần phải can dự”. Nghe xong, tôi vừa tủi vừa giận. Không phải vì mất tiền, mà vì trong giấc mơ chung của hai người, tôi bỗng dưng thành kẻ đứng ngoài.
Tôi vẫn nghĩ, báo hiếu là điều đúng đắn, nhưng có cần phải đánh đổi bằng sự bấp bênh của vợ con? Có ai hỏi bố mẹ thật sự cần gì không? Có thể chỉ cần một căn nhà gọn gàng, vừa đủ, sạch sẽ, không thấm dột là đã hạnh phúc lắm rồi. Sao cứ phải cố xây cho to, để được lời khen “nhà thằng A xây hoành tráng thế”? Khen vài câu, rồi sau đó ai sẽ là người gánh nợ?
Giờ đây, tôi đang đứng trước nhiều ngã rẽ:
Liệu có nên tiếp tục nhẫn nhịn và cố dành dụm lại từ đầu?
Hay là nên thẳng thắn đối thoại để tìm tiếng nói chung, dù biết sẽ rất khó?
Hoặc… mình phải lựa chọn một cuộc sống độc lập hơn, để bảo vệ giấc mơ nhỏ bé mà chính bản thân đã đánh đổi cả thanh xuân mới có được?
Tôi không biết đâu là đúng nhất. Chỉ mong ai đó từng ở trong hoàn cảnh như tôi có thể chia sẻ góc nhìn. Và nếu bạn đang đứng giữa lựa chọn giữa sĩ diện và hạnh phúc thực tế – hãy thật tỉnh táo. Vì sống cho người khác nhìn thì dễ, nhưng sống cho mình, mới khó mà đáng sống.
Cảm ơn bạn đã đọc tới đây. Hy vọng ai đó có lời khuyên… để tôi bớt chơi vơi.