Nghe thì có vẻ phũ nhưng sự thật là như vậy. Tôi có bằng thạc sĩ, hai vợ chồng đều học ở những trường hàng đầu. Tốt nghiệp, chổng mông ra cày cuốc, rồi vay mượn anh em bạn dì, mãi chúng tôi mới mua được 1 căn chung cư nho nhỏ.
Tôi phải nhấn mạnh rằng ngay từ ghế nhà trường, cả hai vợ chồng đều chăm chỉ học hành để vào được đại học. Khi vào được đại học rồi, lại tiếp tục chăm chỉ học hành để kiếm được tấm bằng tốt, và tất nhiên mục tiêu cuối cùng là công việc tốt.
Nói vậy để thấy là trong cuộc sống, muốn có những gì tốt đẹp thì phải phấn đấu, không những phấn đấu mà phấn đầu tư rất sớm.
Còn các bạn khác thì sao? Tôi không có í bỉ bôi, coi thường ai hết. Thực sự là không coi thường, chỉ muốn nhấn mạnh vào việc bỏ công sức như nào thì thu về thành quả tương ứng mà thôi.
Ngày xưa, thời còn trên ghế nhà trường, trong khi tôi miệt mài học thì các bạn hẹn hò, yêu đương, dã ngoại, đi chơi, bắn game,… Đến bây giờ, tôi vẫn khẳng định tôi chưa là gì với đời, cố gắng mãi mới mua được căn hộ nho nhỏ ở Hà Nội. Nhưng ít ra, tôi cũng tự mua được, chứ không phải đi “xin” ai cả. Còn tiền vay thì tôi sẽ trả, trả cả lãi.
Trong khi nhà ở xã hội, nhà ở công nhân thì sao? Nói “xin” thì hơi quá đáng nhưng rõ ràng là để xây được 1 tòa nhà, chủ đầu tư nhận được rất nhiều ưu đãi như giảm thuế,… Mà các ưu đãi này đến từ đâu? Lại từ thuế mà ra. Mà thuế thì ít nhiều tôi có đóng góp.
Vì vậy, nếu như được đóng góp ý kiến, tôi bỏ phiếu trống cho việc phát triển nhà ở xã hội để bán. Với nhà ở xã hội, tôi nghĩ cho thuê là ok nhất.
Dưới đây là một số lý do vì sao không nên phát triển nhà ở xã hội để bán mà chỉ nên cho thuê:
Thứ nhất, việc bán nhà ở xã hội sẽ gây ra hiện tượng mua bán, chuyển nhượng trái phép cho người không thuộc diện sử dụng nhà ở xã hội. Điều này sẽ làm mất đi mục tiêu của chính sách nhà ở xã hội, làm giảm nguồn cung và tăng giá nhà ở xã hội1. Nếu chỉ cho thuê nhà ở xã hội, các cơ quan quản lý có thể kiểm soát được đối tượng và thời hạn sử dụng nhà ở xã hội, tránh được tình trạng lạm dụng và lợi dụng.
Thứ hai, việc bán nhà ở xã hội sẽ gây ra khó khăn về tài chính cho người thu nhập thấp. Theo quy định hiện nay, giá bán nhà ở xã hội không được vượt quá 15 triệu đồng/m22. Tuy nhiên, với mức thu nhập trung bình của người lao động Việt Nam khoảng 7 triệu đồng/tháng3, việc mua một căn nhà ở xã hội với diện tích khoảng 50m2 sẽ cần khoảng 750 triệu đồng, chưa kể các chi phí khác. Đây là một số tiền rất lớn so với khả năng chi trả của người thu nhập thấp. Nếu chỉ cho thuê nhà ở xã hội, người thu nhập thấp có thể tiết kiệm được chi phí ban đầu và trả tiền theo từng tháng, phù hợp với thu nhập và nhu cầu của họ.
Thứ ba, việc bán nhà ở xã hội sẽ gây ra thiếu hụt quỹ đất và vốn cho phát triển nhà ở xã hội. Theo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, để đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân trong giai đoạn 2021 - 2030, cần phải tăng thêm khoảng 70 triệu m2 nhà ở đô thị mỗi năm. Tuy nhiên, quỹ đất và vốn để phát triển nhà ở xã hội hiện nay rất khan hiếm. Nhiều chủ đầu tư không quan tâm hoặc trì hoãn bàn giao quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội cho địa phương. Nhiều ngân hàng cũng không chịu cho vay hoặc cho vay với lãi suất cao cho dự án nhà ở xã hội. Nếu chỉ cho thuê nhà ở xã hội, Nhà nước có thể tái sử dụng quỹ đất và vốn để phát triển nhà ở xã hội liên tục, tạo ra nguồn cung ổn định và bền vững.