"Cò đất thì 90% là ba hoa chích chòe." "Khách lúc nào cũng là con mồi của môi giới." "Thằng cò nào chả thế."
Đọc xong, tôi chỉ biết cười trừ. Ngót nghét gần 10 năm lăn lộn trong cái nghề "làm dâu trăm họ" này, tôi chứng kiến không biết bao nhiêu vở kịch từ bi hài đến kinh dị. Thẳng thắn mà nói: Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra, và nghiệp của ai thì người ấy tự gánh.
Thiên hạ hay chửi môi giới ăn chênh lệch, đem con bỏ chợ. Cái đó đúng, tôi không bênh. Trong nghề này, con sâu làm rầu nồi canh nhiều vô kể. Nhưng có một sự thật phũ phàng ít ai dám nói ra: Môi giới có "cò" này "cò" nọ, thì khách hàng hay người nhà của họ cũng có "vạc" này "vạc" kia.
Nguyên văn cái tus nó như này ạ:
"Cảnh báo với các bác vào Đn đầu tư bđs né cái bọn môi giới Cvr (central vietnam realty) ra nè, bọn này khi cò kéo thì nói mạnh miệng hứa hẹn đủ điều lắm xong thì nó không có tí trách nhiệm nào như lời chúng nó nói đâu, nó lấy tiền xong thì xác định thôi luôn mọi chuyện khác các bác tự giải quyết, người mua, người bán hay người cho thuê đều phải cảnh giác. Chia sẻ thật cho các bác đỡ rước bực như em. Còn ai muốn biết cái tên nào trong Blacklist đấy thì để lại bình luận em inbox cho. Admin sẽ biết fb e là thật chứ em không làm môi giới nha"
Người ta cứ nghĩ người thân trong nhà thì sẽ đồng lòng đi mua đất, tích sản. Nhưng không, đồng tiền có sức mạnh bẻ thẳng thành cong, biến tình thâm thành... tính toán. Để tôi kể cho các bạn nghe vài ba câu chuyện "người thật việc thật" mà tôi đã trực tiếp nếm trải, nghe xong chỉ biết ngửa mặt lên trời than thở:
Vở kịch thứ nhất - Con gái hiếu thảo: Đi mua nhà cho mẹ già dưỡng già, bề ngoài lo lắng chăm chút từng li từng tí. Nhưng lúc mẹ vừa quay đi chỗ khác, cô con gái liền kéo áo tôi rỉ tai: "Này em, tí nữa chia đôi tiền hoa hồng với chị nhé, đừng nói cho bà biết".
Vở kịch thứ hai - Chồng lo xa: Hai vợ chồng dắt tay nhau đi xem đất tình cảm thắm thiết. Đến đoạn chốt giá, anh chồng bỏ nhỏ với tôi một câu lạnh gáy: "Em nói khéo với chủ nhà kê lên 100 triệu giùm anh, anh lấy phần chênh đó làm quỹ đen".
Vở kịch thứ ba - Nghịch tử: Con trai đi tìm mua nhà cho bố mẹ bằng tiền của các cụ. Trước khi đi, anh ta dặn tôi như đinh đóng cột: "Cứ chốt giá này cho anh, ông bà có nói gì kệ ông bà, phần chênh lệch anh cầm nha".
Vở kịch thứ tư - Đỉnh cao nhân sinh: Cha đi xem nhà hộ con trai và con dâu. Cứ ngỡ tình phụ tử ấm áp, ai dè chú lớn tuổi vỗ vai tôi bảo: "Con cứ nói vống lên 50 triệu giùm chú, chú lấy khoản này tiêu vặt, tụi nó không biết đâu".
Đấy, người thân ruột thịt, máu mủ thâm tình đấy! Đôi khi, cái người mà các cụ tin tưởng nhất để giao hòm tiền lại chính là người đầu tiên muốn "đớp" một miếng ngay trên lưng các cụ. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng môi giới bày mưu tính kế, nhưng thực ra chúng tôi nhiều lúc chỉ là những khán giả bất đắc dĩ, bị ép phải đóng vai đồng phạm trong mấy vở kịch gia đình.
Thế nên, nhìn vào một vụ bóc phốt, nếu chỉ đứng từ một phía để phán xét thì phiến diện quá. Trên cương vị mua bán: Chủ nhà, khách mua hay môi giới, ai cũng có cái lý lẽ và lòng tham của riêng họ.
Một dự án đổ vỡ hay một giao dịch đứt gánh, lỗi chưa chắc đã hoàn toàn thuộc về người dắt mối. Đầy trường hợp khách hàng muốn "qua cầu rút ván", tìm mọi cách cắt đuôi môi giới để làm việc trực tiếp với chủ nhà hòng quỵt vài đồng phí dịch vụ. Rồi cũng đầy ông chủ nhà lật kèo, phút chót tăng giá hoặc giấu nhẹm lỗi pháp lý khiến môi giới đứng giữa chịu trận, mang tiếng nhuốc nhơ với khách.
Cuộc đời này công bằng lắm, "người làm trời nhìn". Đồng tiền kiếm được từ sự lươn lẹo, lừa lọc dù là môi giới vô trách nhiệm hay người nhà ăn chặn lẫn nhau thì trước sau gì cũng phải trả lại cho thiên hạ dưới một hình thức khác mà thôi. Nghiệp ai nấy chịu, luật nhân quả chưa bao giờ trễ hẹn.
Khi bước vào cuộc chơi tài sản lớn, hãy mang theo một cái đầu lạnh và một sự tỉnh táo tuyệt đối. Đừng giao phó hoàn toàn niềm tin của mình cho bất kỳ ai, dù đó là môi giới dẻo miệng hay người chung một mái nhà. Bản lĩnh của bạn mới là thứ bảo vệ túi tiền của bạn tốt nhất!