1. Thứ đang thiếu trên thị trường hiện nay không phải là nhu cầu mua nhà. Mà là khả năng mua được nhà.Đó là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Nhiều người nhìn giao dịch chậm lại, thanh khoản giảm rồi cho rằng người dân không còn muốn mua nhà nữa.
Tôi lại không nghĩ vậy.
Nếu chịu khó đọc hết những bình luận trong các hội nhóm, sẽ thấy hàng nghìn người vẫn đang tìm cách sở hữu một căn nhà cho riêng mình. Họ hỏi về lãi suất vay, hỏi về dự án mới, hỏi về khu vực ven đô, hỏi về nhà ở xã hội, hỏi về phương án trả góp.
Nói cách khác, nhu cầu vẫn ở đó. Thậm chí rất lớn. Chỉ có điều giá nhà đang chạy nhanh hơn tốc độ tăng thu nhập của phần đông người lao động. Người muốn mua thì nhiều. Người đủ tiền mua thì ít. Khoảng cách ấy ngày càng rộng hơn.
2. Điều thứ hai tôi nhận ra là văn hóa sở hữu nhà của người Việt có lẽ sẽ chưa thể thay đổi trong một sớm một chiều. Nhiều người nói rằng tương lai sẽ giống các nước phát triển, người trẻ đi thuê nhà cả đời cũng bình thường.
Nghe thì hợp lý. Nhưng tôi nghĩ câu chuyện ở Việt Nam phức tạp hơn rất nhiều. Ở nhiều quốc gia phát triển, người dân có hệ thống hưu trí mạnh, quỹ đầu tư phát triển, thị trường tài chính minh bạch, bảo hiểm xã hội đủ rộng và đặc biệt là thị trường cho thuê chuyên nghiệp.
Người ta có thể không sở hữu nhà nhưng vẫn cảm thấy an toàn về tương lai. Còn ở Việt Nam, căn nhà vẫn đang gánh rất nhiều vai trò cùng lúc. Nó là nơi để ở. Là tài sản tích lũy. Là "quỹ hưu trí" của nhiều gia đình. Là thứ để lại cho con cháu.
Và đôi khi, dù muốn hay không muốn thừa nhận, nó còn là thước đo cho cảm giác thành công của không ít người. Bởi vậy, mỗi lần nghe ai đó khẳng định vài năm nữa người Việt sẽ bỏ tư duy sở hữu nhà để chuyển sang thuê dài hạn, tôi vẫn khá hoài nghi.
Có thể điều đó sẽ đến. Nhưng chắc chắn không phải trong 5 hay 10 năm tới. Có lẽ phải cần một thế hệ nữa, khi các công cụ tài chính và hệ thống an sinh đủ mạnh để thay thế vai trò mà căn nhà đang gánh trên vai hiện nay.
3. Điều thứ ba, và cũng là điều dễ gây tranh luận nhất. Đó là chuyện nhà giá rẻ.
Tôi thấy rất nhiều bạn trẻ mong muốn sở hữu một căn hộ giá vừa túi tiền nhưng vẫn phải nằm trong nội đô, gần nơi làm việc, gần trường học, gần trung tâm.
Mong muốn đó hoàn toàn chính đáng. Nếu là tôi, tôi cũng muốn như vậy. Nhưng mong muốn và thực tế đôi khi không đi cùng nhau. Hãy thử nhìn vào những gì đã diễn ra ở Hà Nội vài năm gần đây.
Quỹ đất nội đô ngày càng khan hiếm. Các dự án mới không nhiều. Trong khi chi phí phát triển dự án ngày càng cao. Tiền sử dụng đất tăng. Chi phí vốn tăng. Chi phí xây dựng tăng. Chi phí pháp lý tăng. Chi phí giải phóng mặt bằng tăng. Chỉ riêng giá vật liệu xây dựng trong nhiều giai đoạn cũng đã tạo áp lực rất lớn lên giá thành sản phẩm.
Trong bối cảnh đó, thật khó để kỳ vọng một căn hộ thương mại giá rẻ xuất hiện ở khu vực trung tâm. Đó không phải câu chuyện chủ đầu tư muốn bán đắt. Mà đơn giản là bài toán kinh tế. Nếu đầu vào đã cao thì đầu ra khó có thể thấp được.
Bởi vậy, tôi cho rằng trong những năm tới, nhà ở có giá dễ tiếp cận hơn sẽ tiếp tục dịch chuyển ra các khu vực ngoài Vành đai 3,5, Vành đai 4 hoặc xa hơn nữa.
Đổi lại, người mua sẽ nhận được không gian sống rộng hơn, hạ tầng mới hơn và mức giá phù hợp hơn với khả năng tài chính.
Nghe có vẻ hơi phũ. Nhưng đó là thực tế đang diễn ra ở hầu hết các đô thị lớn trên thế giới. Trung tâm luôn đắt đỏ. Vùng ven là nơi mở rộng cơ hội sở hữu nhà ở.
Sau khi đọc hàng trăm bình luận trong các hội nhóm, tôi thấy điều đáng lo nhất hiện nay không phải là người dân hết muốn mua nhà. Mà là việc ngày càng nhiều người muốn mua nhưng cảm thấy giấc mơ đó đang xa dần khỏi tầm tay.
Tuy nhiên, tôi vẫn tin nhu cầu nhà ở tại Việt Nam sẽ còn rất lớn trong nhiều năm tới. Bởi suy cho cùng, với đa số người Việt, sở hữu một căn nhà chưa bao giờ chỉ là câu chuyện bất động sản.
Đó còn là cảm giác an tâm. Là nơi để trở về. Là thành quả của nhiều năm làm việc. Và là giấc mơ mà rất nhiều người vẫn đang kiên trì theo đuổi, dù con đường để chạm tới nó ngày càng dài hơn trước.