Năm 2023, nhìn những căn chung cư 2 phòng ngủ ở Hà Nội hay TP.HCM được rao bán quanh mức 3 tỷ đồng, tôi lắc đầu nguầy nguậy. Trong đầu khi ấy chỉ có một suy nghĩ: "Giá này là ngáo. Sớm muộn gì cũng phải giảm."
Tôi quyết định không mua.
Tiền để nguyên trong ngân hàng. Vừa có lãi, vừa an toàn. Còn mình thì ung dung ngồi chờ ngày "bong bóng bất động sản vỡ". Nghĩ bụng khi thiên hạ hoảng loạn bán tháo, mình sẽ là người cầm tiền mặt đi nhặt hàng giá rẻ.
Kế hoạch nghe rất hợp lý.
Tiếc là thị trường không đọc kế hoạch của tôi.
Ba năm sau, bước sang 2026, tôi vẫn cầm nguyên cục tiền hơn 3 tỷ trong tay. Tiền không mất đi đâu cả, thậm chí còn sinh thêm chút lãi. Nhưng điều trớ trêu là những căn hộ tôi từng chê đắt năm nào giờ đã thành hàng hiếm.
Căn chung cư cũ ngày trước tôi chê "ảo giá" giờ nhiều nơi đã tiến sát mốc 6 tỷ đồng. Lúc ấy mới thấm một sự thật khá đau lòng.
Tiền gửi ngân hàng thì tăng theo lãi suất.
Nhưng nhà ở Hà Nội và TP.HCM lại tăng theo một thứ khác: sự khan hiếm.
Mỗi cuối tuần đi xem nhà là một lần tôi được thị trường dạy cho bài học mới. Mở app thấy giá một kiểu, gọi điện lại là một kiểu khác. Có những căn đăng buổi sáng, buổi chiều chủ đã tăng thêm vài trăm triệu vì hàng xóm vừa bán được giá cao hơn.
Nhiều người vẫn bảo chung cư sắp giảm. Tôi nghe câu đó từ năm 2021 đến giờ. Còn giá thì vẫn đang ở một mặt bằng hoàn toàn khác.
Theo nhiều báo cáo thị trường gần đây, giá căn hộ tại Hà Nội và TP.HCM trong vài năm qua đã tăng nhanh hơn đáng kể so với tốc độ tăng thu nhập của người dân. Các chuyên gia liên tục cảnh báo về tình trạng mất cân đối giữa khả năng chi trả và giá nhà ở đô thị. Có những nghiên cứu cho thấy một hộ gia đình có thu nhập trung bình phải mất hàng chục năm, thậm chí nhiều thập kỷ tích lũy mới đủ khả năng sở hữu một căn hộ nếu không có hỗ trợ tài chính.
Nghe thì vô lý.
Nhưng đi tìm nhà vài tháng là thấy nó rất thật.
Điều cay đắng nhất không phải là giá nhà tăng. Mà là cảm giác mình đã từng đứng trước cơ hội mua được nó. Nói thật, tôi vẫn tin bất động sản có lúc tăng, lúc giảm. Không có thị trường nào đi lên mãi. Sẽ luôn có những giai đoạn điều chỉnh, những khu vực hạ nhiệt, những sản phẩm bị cắt lỗ.
Nhưng sau tất cả, tôi nhận ra một điều. Đáy của thị trường chỉ nhìn thấy khi nó đã đi qua. Còn ở thời điểm hiện tại, chẳng ai biết chính xác đâu là đáy để mà chờ.
Tôi từng nghĩ mình đang rất tỉnh táo khi ngồi ngoài. Đến lúc quay lại mới phát hiện người ngủ quên trên chiến thắng không phải thị trường, mà là chính mình. Bong bóng bất động sản thì tôi chưa thấy vỡ. Chỉ thấy kế hoạch ôm tiền chờ bắt đáy của mình vỡ trước.
Không biết ở đây có ai đang giống tôi không? Tiền trong tài khoản thì vẫn nằm đó. Nhưng căn nhà mình muốn mua lại ngày càng chạy xa hơn mỗi năm...