Cho đến giờ, chúng tôi đã dành dụm được một khoản vừa đủ để nghĩ đến việc mua căn hộ hai phòng ngủ ở khu ngoài trung tâm. Nhưng mỗi lần chuẩn bị quyết định, tôi lại dừng lại vì cảm giác thị trường chưa thật sự ổn định.
Hiện tại chúng tôi đang ở thuê. Cuộc sống không quá bất tiện, nhà sáng sủa, gần trường mẫu giáo của con, hàng xóm dễ chịu. Điều duy nhất khiến tôi day dứt là cảm giác thiếu ổn định, lúc nào cũng phải nghĩ nếu chủ nhà muốn lấy lại thì mình sẽ xoay xở ra sao. Vợ tôi nghiêng về phương án mua nhà để an cư. Cô ấy muốn có một nơi cố định để con vào tiểu học không phải chuyển trường, chuyển khu.
Nhưng mặt khác, tôi theo dõi thị trường khá sát và thấy giá căn hộ ở nhiều khu vực đang đi ngang hoặc chỉ tăng nhẹ. Cùng lúc đó, nhiều dự án mới chuẩn bị ra hàng, hạ tầng một số trục đường đang hoàn thiện dở, khiến tôi nghĩ thị trường có thể xuất hiện những nhịp điều chỉnh nhẹ. Tôi không kỳ vọng giảm sâu, nhưng nếu chờ 1 –2 năm, biết đâu sẽ có thêm lựa chọn phù hợp hơn.
Điều khiến tôi lưỡng lự không phải vì tiếc tiền mua nhà, mà vì tôi hiểu rằng một quyết định vội đôi khi làm mất đi cơ hội tốt hơn phía trước. Nhưng nếu chần chừ quá lâu, tôi lại sợ để lỡ những căn có vị trí, môi trường sống và tiện ích phù hợp với gia đình nhỏ của mình. Giữa hai hướng đi ấy, tôi luôn cảm thấy mình đang đứng trên một lằn ranh rất mỏng: chọn ổn định ngay lập tức hay chọn thời điểm hợp lý hơn cho tương lai tài chính.
Ở tuổi 35, tôi nhận ra mình không còn nhiều “khoảng thử sai” như hồi còn độc thân. Mua nhà bây giờ không chỉ là câu chuyện tài sản, mà còn là nhịp sống, là trường lớp, là cảm giác an tâm của cả gia đình. Còn giữ tiền lại cho tôi cảm giác tỉnh táo hơn, chủ động hơn, nhưng cũng mang theo nỗi lo bỏ lỡ.
Nếu rơi vào tình huống như tôi – có một khoản tiền đủ để mua nhà, nhưng niềm tin vào thị trường vẫn còn phân vân – bạn sẽ chọn bước vào an cư ngay hay tiếp tục chờ thời điểm hợp lý hơn?
st