Để so sánh cho dễ hình dung, đảo quốc sư tử chấp luôn cả những thiên đường đắt đỏ khác như Hong Kong (nơi tỷ lệ này lẹt đẹt quanh mốc 50% và dân tình phải chen chúc trong những "căn hộ quan tài"). Bí thuật của Singapore thực ra nằm ở 3 chữ cái thần thánh: HDB (Housing & Development Board) – mô hình nhà ở xã hội xịn xịn mịn mịn mà hơn 90% dân số đang tung tăng sinh sống.
Ở Singapore, chính phủ đóng vai trò như một "ông bố quốc dân" vừa tâm lý lại vừa cực kỳ gắt gao. Bố tài trợ cho con vay tiền lãi suất rẻ như cho, giúp vợ chồng trẻ vừa cưới là có ngay cái tổ ấm. Nhưng bố cũng ra luật sắt: Mỗi hộ chỉ được sở hữu đúng 1 căn HDB! Muốn đổi nhà mới? Xin mời bán căn cũ đi đã. Muốn lướt sóng kiếm lời? Quên đi nhé, nhận nhà xong phải ngoan ngoãn ở tối thiểu 5 năm (gọi là thời hạn MOP) rồi mới được phép tính chuyện sang tay. Luật này ra đời làm cho giới đầu cơ "khóc tiếng Máng", cò đất hoàn toàn mất cửa "thổi giá", biến nhà ở về đúng bản chất ban đầu của nó: nơi để sống, chứ không phải công cụ để phân lô bán nền.
Ngoảnh lại nhìn thị trường nhà đất quê nhà, người trẻ Việt Nam chỉ biết thở dài thượt. Lương tháng chục triệu nhưng giá chung cư cứ nhảy múa theo bước chân của các nhà đầu tư F0, F1, F2... Giá nhà thì đi tên lửa, còn thu nhập thì thong thả đi bộ. Cứ mỗi lần tích góp được một khoản, mở mắt ra đã thấy giá căn hộ nhích thêm vài trăm triệu. Vậy nếu đem "bí kíp" của Đảo quốc Sư tử về áp dụng ở Việt Nam thì câu chuyện sẽ vui như thế nào?
Đầu tiên, phải học Singapore chiêu "một người một ngựa", bắt các tay chơi đầu cơ phải buông tay. Nếu Việt Nam áp dụng chính sách siết chặt hạn mức sở hữu nhà ở xã hội hoặc nhà giá rẻ — chỉ đúng 1 căn cho mỗi hộ gia đình — đồng thời đánh thuế thật nặng những ai sở hữu từ căn nhà thứ 2, thứ 3 trở đi, thị trường sẽ dịu nhiệt ngay lập tức. Những cơn sóng "thổi giá" ngút trời hay cảnh những khu đô thị bỏ hoang chờ tăng giá sẽ không còn đất sống.
Thứ hai, là bài toán siết thời hạn chuyển nhượng để triệt tiêu nạn lướt sóng. Cứ quy định nhà giá rẻ hay nhà ở xã hội mua xong phải ở cứng cựa 5 đến 10 năm mới được bán. Khi không thể "lướt sóng kiếm tiền nhanh", những thành phần mua nhà chỉ để chờ ăn chênh lệch sẽ tự động rút lui, nhường lại suất mua cho những người thực sự cần một mái nhà chui ra chui vào.
Thứ ba, và cũng là điều quan trọng nhất: nâng tầm nhà ở xã hội. Ở Singapore, ở nhà HDB là niềm tự hào vì hạ tầng quá đẹp, kết nối tàu điện ngầm tiện lợi, công viên siêu xịn. Còn ở ta, nhắc đến nhà ở xã hội người ta vẫn hay hình dung đến những tòa nhà xa trung tâm, thiếu tiện ích. Nếu chính phủ có cơ chế hỗ trợ quỹ đất đẹp, ưu đãi lãi suất vay thực sự hấp dẫn cho cả chủ đầu tư lẫn người mua, nhà ở xã hội sẽ trở thành "hoa hậu" trong mắt người trẻ chứ chẳng cần phải chen chân mua nhà thương mại giá trên trời.
Tất nhiên, bê nguyên xi mô hình của một đảo quốc nhỏ bằng diện tích một thành phố về áp dụng cho một quốc gia trăm triệu dân là chuyện không thể ngày một ngày hai. Nhưng nếu có những chính sách "bàn tay thép" để hạn chế đầu cơ và tiếp sức cho người có nhu cầu thực, giấc mơ "an cư lạc nghiệp" của giới trẻ Việt sẽ bớt đi những giọt nước mắt và có thêm nhiều nụ cười rạng rỡ!