Chúng tôi đã nói về đám cưới, về những đứa con, về một mái ấm với tiếng cười trẻ thơ. Tôi vẫn tin rằng chúng tôi đang cùng nhìn về một hướng.
Một năm trước, anh được bố mẹ mua cho một căn nhà. Tôi vui mừng thật sự, vì điều đó có nghĩa là sau này chúng tôi sẽ không phải chật vật đi thuê từng căn phòng nhỏ nữa. Căn nhà ấy, sau này tôi sẽ dọn vào sống cùng anh, chúng tôi sẽ cùng nhau sơn lại tường, chọn rèm cửa, kê chiếc bàn ăn nơi có thể nhìn ra khoảng sân nhỏ… Tôi đã tưởng tượng rất nhiều.
Nhưng rồi khi chuyện cưới xin trở nên nghiêm túc, tôi ngỏ ý: “Hay là anh sang tên căn nhà thành đồng sở hữu đi, để cả hai vợ chồng cùng đứng tên?”
Anh lặng người. Một thoáng bối rối lướt qua ánh mắt anh. Rồi anh từ chối. Rất nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát.
“Nhà là ba mẹ anh mua, anh không tiện. Với lại, tụi mình còn chưa cưới.”
Câu trả lời ấy làm tôi bối rối. Không phải vì tôi cần sở hữu căn nhà. Mà vì tôi cần sự an tâm.
Chúng tôi sắp cưới. Tức là sắp trở thành một gia đình. Mà một gia đình – theo tôi – phải được xây dựng trên sự công bằng và chia sẻ. Nếu căn nhà đó là thứ hai vợ chồng sẽ sống cùng nhau cả đời, thì việc đứng tên cả hai người không phải là chia phần, mà là chia trách nhiệm và lòng tin.
Tôi không muốn là một người vợ mà lúc nào cũng thấp thỏm:
“Nếu mai này có chuyện gì xảy ra, liệu mình có còn được ở lại trong chính căn nhà mình từng gọi là tổ ấm?” “Liệu sau này, khi có mâu thuẫn, anh có vô tình buông lời ‘nhà này là của anh, em ra đi nếu không chấp nhận’?”
Tôi không đòi hỏi nhà đó phải là của tôi. Tôi chỉ muốn căn nhà ấy mang tính chung, để tôi có quyền được sống mà không cảm thấy như người ở nhờ, không phải giữ thái độ “biết điều” để không bị đuổi đi nếu mối quan hệ rạn nứt.
Nhưng phản ứng của anh lại khiến tôi cảm thấy mình như một kẻ toan tính. Tôi buồn, không phải vì anh từ chối sang tên. Tôi buồn vì anh không hiểu tại sao tôi cần điều đó. Anh nghĩ tôi tính toán. Còn tôi thì thấy anh đang đề phòng.
Nếu chúng ta thực sự xác định sống với nhau trọn đời, thì việc đứng tên căn nhà đâu còn là vấn đề đáng sợ? Hay bởi, sâu trong lòng anh, hôn nhân chưa từng là điều chắc chắn?
Tôi không đòi hỏi một cuộc hôn nhân phải chia đôi mọi thứ vật chất. Nhưng ít nhất, tôi cần một người chồng coi tôi là người cùng mình gầy dựng tất cả. Còn anh – người có sẵn căn nhà, chỉ đang mời tôi “ở nhờ”, dưới danh nghĩa vợ chồng.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều…
Không ai muốn bước vào hôn nhân với tâm thế của một người cần phải “bảo hiểm” quyền lợi cho mình. Nhưng cuộc sống không chỉ toàn màu hồng. Khi sóng gió xảy ra, sự ràng buộc về pháp lý, tài sản, đôi khi chính là thứ giữ được sự công bằng và tử tế cho cả hai.
Căn nhà không nói lên tình yêu, nhưng thái độ với căn nhà – lại cho tôi thấy anh có thật sự muốn chia sẻ tương lai cùng tôi không.
Nếu ngay cả thứ thiết thực như nơi ở chung còn không thể chia sẻ, thì liệu những thứ mơ hồ hơn như nỗi buồn, áp lực, hay thất bại trong đời – anh có cùng tôi gánh vác?
Ý kiến cá nhân
Câu chuyện này không chỉ là chuyện một căn nhà mà là câu chuyện của sự tin tưởng và niềm tin về một tương lai chung. Việc người yêu không đồng ý sang tên nhà có thể xuất phát từ nhiều lý do – tài sản do cha mẹ mua, lo xa, hoặc đơn giản là giữ an toàn tài chính. Nhưng khi người phụ nữ đề xuất đứng tên chung, điều đó thể hiện mong muốn cùng xây dựng, cùng chịu trách nhiệm – điều rất đáng trân trọng.
Nếu người đàn ông thực sự yêu và tôn trọng bạn, anh ấy sẽ không để bạn cảm thấy “ở nhờ” trong chính căn nhà của hai người. Tình yêu không thể mạnh mẽ nếu niềm tin chỉ đến từ một phía. Còn hôn nhân, không nên bắt đầu với sự hoài nghi.
Vì vậy, nếu bạn còn cảm thấy bất an, chưa có câu trả lời thỏa đáng, hãy tạm hoãn chuyện cưới xin để hai người có thời gian hiểu rõ hơn về quan điểm, lòng tin và định hướng hôn nhân của nhau. Đừng vội bước vào cuộc sống hôn nhân chỉ vì đã yêu đủ lâu. Quan trọng hơn là: có đang cùng nhìn về một hướng hay không.