Câu chuyện nghe tưởng như đùa nhưng là nốt trầm đắng ngắt của thị trường: Mua nhà từ năm 2018, tiền đã đóng tới 70% giá trị căn hộ, hợp đồng giấy trắng mực đen hứa hẹn quý IV/2020 giao nhà. Thế rồi "hoãn", rồi "chờ", rồi "đợi". Đến năm 2026 – tức là tròn 8 năm trôi qua – nhà vẫn nằm trên giấy, còn cư dân thì nhận về một đốm thất vọng siêu to khổng lồ.
Pha "bẻ lái" khét lẹt nhất của Chủ đầu tư (CĐT) nằm ở chỗ: Bất chấp Kết luận thanh tra (số 308/KL-UBND) của tỉnh đã yêu cầu phải tiếp tục thực hiện hợp đồng cũ để bảo vệ quyền lợi người dân, CĐT vẫn thẳng tay thông báo: Hủy hợp đồng cũ đi! Muốn lấy nhà thì ký lại hợp đồng mới với giá… gấp đôi!
Chưa dừng lại ở đó. Khi cư dân chịu hết nổi, gửi đơn cầu cứu khắp nơi, thì CĐT chơi luôn bài ngửa: Nộp đơn kiện cư dân ra tòa để vô hiệu hóa hợp đồng cũ. Kịch bản hoàn hảo được vẽ ra là trả lại đúng số tiền gốc đã thu từ 7-8 năm trước, không một đồng đền bù, coi như "mượn tạm" vốn của dân không lãi suất suốt gần một thập kỷ!
Anh em thử bóc tách cái drama "ngược đời" này ra mà xem, nó phơi bày toàn bộ những góc khuất trần trụi của cuộc chơi bất động sản:
Về phía Chủ đầu tư: Chiêu bài "chầy bửa để đẩy giá" không còn quá lạ, nhưng đến mức kiện ngược lại người đã nuôi sống dự án của mình thì đúng là đạt đến đỉnh cao của sự chí phèo. Trong bối cảnh mặt bằng giá nhà tại TP.HCM vọt lên ngưỡng không tưởng, CĐT thà bỏ tiền thuê luật sư đi kiện để "lật kèo", chấp nhận ăn chửi để đòi lại nhà bán giá mới, còn hơn là giao nhà giá cũ cho dân. Đồng tiền làm mù mắt là có thật!
Về phía người mua nhà: Đúng là "nắm đằng lưỡi"! Bỏ ra vài tỷ đồng tích góp cả đời, gánh lãi ngân hàng sấp mặt từ 2018 đến nay. Tiền mất, cơ hội mua căn nhà khác cũng trôi qua theo thời gian. Trả lại tiền gốc thời điểm này thì mua nổi cái nhà vệ sinh ở khu vực giáp ranh? Cay đắng nhất là đồng tiền mình bỏ ra bị đem đi làm vốn cho người ta làm giàu, còn mình thì ôm về một đống nợ và nỗi sợ kiện tụng.
Bài học về tính pháp lý & chế tài: Trường hợp này cho thấy một lỗ hổng chềnh ềnh: Ngay cả khi đã có Kết luận thanh tra của cơ quan quản lý, CĐT vẫn tìm được kẽ hở pháp lý (như tranh chấp nội bộ, vô hiệu hợp đồng) để chây ỳ. Chế tài phạt chậm tiến độ trong hợp đồng mua bán hiện nay thường quá nhẹ, hoặc khi CĐT đã "chí phèo" thì dân cũng chẳng biết bấu víu vào đâu ngoài việc kéo băng rôn và đợi tòa phân xử.
Tóm lại là thế này:
Vụ việc Roxana Plaza không chỉ là cái đắng của hơn 1.000 hộ dân, mà nó là một gáo nước lạnh dội thẳng vào niềm tin của người mua nhà trên thị trường.
Đi mua nhà hình thành trong tương lai ở Việt Nam đôi khi giống như mua một tấm vé số dài hạn. Trúng thì ít mà ăn "quả đắng" thì nhiều. Nó nhắc nhở anh em một thực tế phũ phàng: Đừng chỉ nhìn vào cái phối cảnh 3D lung linh hay lời hứa "đầy tiềm năng" của sale. Chủ đầu tư không có tâm, pháp lý không chuẩn chỉnh thì cái giá phải trả không chỉ là tiền, mà là cả thập kỷ sống trong bất an và uất ức.
Bỏ ra vài tỷ mua nhà để an cư, cuối cùng thành đi mua một suất dắt nhau ra tòa. Chua chát thật sự!
Anh em nghĩ sao về cú lật kèo "vô tiền khoáng hậu" này? Liệu pháp luật có đủ sức trả lại sự công bằng cho người mua nhà, hay dân lại phải ngậm ngùi nhận tiền gốc về trong nước mắt?