Chậm thanh toán một vài ngày? Lãi phạt nhảy đều đặn. Chậm thêm tí nữa? Nhận ngay văn bản dọa đơn phương chấm dứt hợp đồng, tịch thu tiền cọc, đuổi đượt ra khỏi dự án. Luật áp lên đầu người dân luôn nhanh, gọn, lẹ và cực kỳ tàn nhẫn.
Thế nhưng, khi lật ngược lại ván bài: Chủ đầu tư (CĐT) chây ỳ, vi phạm cam kết thì sao? Ôi chao! Lúc này bộ phim dài tập "Thánh Hứa" chính thức bấm máy, kéo dài từ mùa xuân này sang mùa quýt khác!
Lấy luôn cái vụ chung cư SME Hoàng Gia dưới Hà Đông làm ví dụ cho nó "tươi nóng". Cư dân ở đấy hoàn thành 100% nghĩa vụ tài chính: Tiền nhà đóng đủ không thiếu một xu, 2% quỹ bảo trì nộp gọn hơ, phí quản lý hàng tháng chuyển đúng giờ. Về mặt đạo lý lẫn pháp lý, người dân đã hoàn thành tròn vai 100% nghĩa vụ của một người mua hàng tử tế.
Còn CĐT trả lại cho dân cái gì sau cả một thập kỷ (đúng 10 năm trời)? Sổ hồng? Vẫn là giấc mơ tuyết trắng. An toàn PCCC? Đưa dân vào ở từ năm 2016 nhưng hệ thống PCCC chưa từng được nghiệm thu đàng hoàng. Đến khi xảy ra sự cố cháy vào năm 2025, hệ thống "đứng hình" ngơ ngác, dân lại phải tự móc tiền túi ra mà gánh hậu quả.
Chưa hết, ngay cả sau khi chính quyền địa phương kiểm tra, chủ đầu tư thừa nhận các tồn tại và tiếp tục cam kết hoàn thiện hệ thống PCCC trước ngày 31/12/2026. Đây không phải là cam kết đầu tiên. Trước đó, tại cuộc họp với UBND phường vào tháng 3/2026, doanh nghiệp cũng từng hứa hoàn thành trong tháng 6/2026 nhưng không thực hiện được.
Làm ăn kiểu này thì lịch hứa của doanh nghiệp còn linh hoạt hơn cả lịch tập Gym của chị em! Nhìn rộng ra, SME Hoàng Gia có phải trường hợp cá biệt? Cay đắng là KHÔNG! Nhìn quanh thị trường mà xem, đây là "công thức quốc dân" của không ít CĐT chây ỳ:
1. Om sổ hồng của dân để mang dự án đi thế chấp hoặc làm việc khác.
2. Om quỹ bảo trì hàng chục tỷ đồng để tối ưu dòng tiền cá nhân.
3. Chưa nghiệm thu PCCC đã đẩy dân vào ở để "nắm đằng chuôi".
4. Tự ý cơi nới, xây vượt tầng, "phù phép" công năng cộng đồng thành diện tích thương mại để thu thêm tiền.
Thế gốc rễ của sự "trơ cháo" này nằm ở đâu? Nói trắng ra cho nó vuông dưới góc độ kinh tế: Đó là bài toán Chi phí & Lợi ích!
Khi cái giá phải trả cho việc vi phạm vài khoản phạt hành chính "gãi ngứa", vài ba cái văn bản nhắc nhở, dời hạn nó RẺ HƠN RẤT NHIỀU so với cái lợi thu được từ việc ngâm vốn, trì hoãn nghĩa vụ và tận dụng dòng tiền của dân, thì tội gì CĐT phải vội?
Nói một cách trần trụi: Việc "bội tín" lúc này lại trở thành một LỰA CHỌN KINH DOANH CÓ LỢI đối với họ. Lợi nhuận thì CĐT đút túi, còn rủi ro pháp lý, rủi ro cháy nổ, chi phí thời gian và sự ức chế thì quăng hết sang cho người dân gánh.
Một thị trường bất động sản không thể gọi là phát triển bền vững nếu cái hợp đồng chỉ có giá trị siết người yếu thế. Nếu pháp luật cứ mãi nhẹ tay, chỉ dừng ở mức "yêu cầu khắc phục" hay "cho nợ thời hạn", thì vô tình chúng ta đang gửi đi một thông điệp cực kỳ nguy hiểm: Vi phạm đi, không sao đâu, cùng lắm thì hứa lại!
Thứ người dân cần lúc này không phải là thêm một bản cam kết viết tay hay một lời hứa suông nào nữa. Thứ họ cần là chế tài phải đủ ĐẮT. Đắt đến mức đau bụng, đắt đến mức không một CĐT nào dám đem tài sản cả đời và sự an toàn tính mạng của hàng trăm hộ dân ra làm công cụ để "tối ưu hóa lợi nhuận" nữa!
Nói thế thôi, chứ nợ từ mùa quýt này sang mùa quýt khác thế này, dân biết tin vào đâu ngoài cái bản năng tự vệ của chính mình?