Nguyên văn câu chuyện người đàn ông tâm sự rằng:
"Sáng nay tôi xin nghỉ phép, đưa con đến trường xong thì ra quán cà phê một mình, xin được tâm sự chút.
Tôi và vợ cưới nhau đã 6 năm, có 2 con đủ nếp đủ tẻ. Tối qua, tôi vừa đề nghị ly hôn.
Tôi đi làm công ty lương 30 triệu, tranh thủ dạy ngoại ngữ, dịch thêm theo giờ, không tháng nào thu nhập dưới 50 triệu đều đưa vợ giữ.
Vợ tôi làm văn thư ở công ty, lương 7,5 triệu, chỉ làm hành chính.
Cưới nhau được 1 năm thì bố mẹ tôi cho một mảnh đất giá gần 3 tỷ. Trước đây tôi đi du học Hàn, tiết kiệm mua được một mảnh đất, bán đi được gần 2 tỷ. Chúng tôi xây căn nhà 1,8 tỷ trên mảnh đất bố mẹ cho, toàn bộ đều là tiền của tôi trước hôn nhân.
Nhắc thêm là đất đó bố mẹ cho khi sang tên là để tên cả hai vợ chồng tôi chứ không phải riêng mình tôi.
Vậy là cưới nhau được 1 năm chúng tôi ra ở riêng, có nhà, cũng mua ô tô ngay sau đó. Cuộc sống vợ chồng cứ thế bình yên trôi qua… cho đến khi bố mẹ vợ tôi chia đất cho các con. Phần của vợ tôi được một mảnh nhỏ, giá bây giờ chắc tầm 7-8 trăm triệu.
Vợ về bảo tôi là được chia đất, tôi cũng chỉ “ừ”, không tham gia. Từ trước đến giờ nhà vợ tôi không khá giả, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ được gì.
Tuần trước, vợ tôi bảo muốn tôi ký giấy từ chối tài sản mảnh đất đó, bảo bố mẹ cho riêng cô ấy, và rằng “phụ nữ cần chừa đường lui cho mình”.
Tôi lặng người vài giây rồi bảo: “Tôi sẽ ký.”
Tôi đã suy nghĩ mấy ngày rồi. Từ lúc cưới đến giờ, tôi luôn cố gắng vì vợ con, lương đưa cô ấy giữ, chưa từng ngoại tình, chưa từng đánh mắng vợ con, đi làm về cũng phụ việc nhà, chăm con, chưa bao giờ phân biệt tiền của vợ hay chồng.
Với tôi, và gia đình tôi, 7-8 trăm triệu đó chẳng là gì, chịu khó làm 1-2 năm là có. Nhưng tôi cảm thấy vô cùng hụt hẫng, vì mình hết lòng vì người khác mà người khác lại đề phòng mình.
Tôi đề nghị ly hôn, nhà xe tài sản chia đôi, tôi sẽ nuôi hai con vì nhà nội có điều kiện tốt hơn. Cô ấy thích có tài sản riêng — thì tôi cho cô ấy có thêm tài sản riêng luôn".
Đọc xong, tôi ngồi thở dài: đúng là “trên đời này, có hai thứ dễ khiến con người thay đổi, đó là tình yêu và đất đai”.
Ngày xưa, ông bà ta bảo: “Tấc đất tấc vàng”, giờ nên cập nhật lại thành: 👉 “Tấc đất – tấc nghi ngờ”.
Bởi rõ ràng, chỉ cần trong câu chuyện hôn nhân xuất hiện một cái “sổ đỏ”, thì không khí lãng mạn lập tức biến thành… biên bản công chứng.
Nhiều người bảo: Phụ nữ cần có đường lui. Ừ thì đúng, ai chẳng muốn an toàn. Nhưng cái “đường lui” này đâu cần phải xây bằng gạch đỏ 100m2!
Người ta có thể dự phòng bằng kỹ năng, bằng học thức, bằng tài chính cá nhân, chứ đâu phải bằng cách bắt chồng ký giấy từ chối tài sản 7-8 trăm triệu như đang… thử lòng nhau.
Còn anh chồng trong câu chuyện, nghe vừa thương vừa buồn cười. Một người đàn ông đi làm 50 triệu/tháng, giao hết tiền cho vợ, đến khi vợ được mảnh đất nhỏ lại bị “loại khỏi cuộc chơi” bằng một tờ giấy. Đúng kiểu “chung giường, chung chăn, chung con, nhưng không chung đất.”
Tôi đoán tối hôm đó anh không ngủ được, không phải vì mất đất, mà vì phát hiện ra mình chưa bao giờ thật sự được đứng tên trong lòng vợ.
Ngẫm lại, trong mọi cuộc hôn nhân Việt, đất đai thường là nhân vật phụ mà lại quan trọng nhất.
Từ chuyện nhà nội – nhà ngoại, chia tài sản – cho con, đến chuyện hôn nhân có tan hay không, tất cả đều xoay quanh… mảnh đất 100m2 vuông thành sắc cạnh nhưng méo mó lòng người.
Cuối cùng, câu chuyện này không chỉ về ly hôn, mà còn là một bài học… về “bất động sản cảm xúc”:
Một khi đã bắt đầu đo tình yêu bằng sổ đỏ, thì hôn nhân ấy chỉ còn là một hợp đồng chưa kịp công chứng.