Logic của mình và phần lớn mọi người lúc đó thường là: thay vì trả 9 triệu tiền thuê nhà cho người ta mà chẳng được gì, thì thôi cố thêm tí, trả hơn 10 triệu cho ngân hàng thì sau 10-20 năm cái sổ đỏ nghiễm nhiên nằm trong két sắt nhà mình. Nghe quá hời, quá thông thái đúng không?
Cái sự "tơ lơ mơ" của mình còn thể hiện ở chỗ nhìn cuộc đời toàn màu hồng khi đứng trước các gói vay. Mình đã dõng dạc chọn gói ưu đãi lãi suất năm đầu 7.7% và còn tự đắc cười thầm mấy người chọn gói cố định 2 năm 8.5% là "sao phải trả chênh lệch làm gì cho phí". Và thế là năm đầu trôi qua trong bình yên giả tạo, mình vẫn ung dung tận hưởng cảm giác sở hữu nhà mà chi phí chẳng khác đi thuê là bao. Nhưng bi kịch thực sự nó chờ mình ở năm thứ hai, khi cái "tuần trăng mật" với ngân hàng kết thúc.
Một buổi sáng đẹp trời check app mà mình muốn bật ngửa, thông báo nợ vọt lên tận 17-18 triệu mỗi tháng do lãi suất thả nổi đã chạm ngưỡng 13.7%. Bạn cứ tưởng tượng đi, 10 triệu thì còn thong dong chứ 18 triệu là một câu chuyện hoàn toàn khác, nó tương đương với 3.5 chỉ vàng thời điểm bấy giờ. Lúc đó nhà mình lại đang nuôi con nhỏ, đứa lớn sinh năm 2018 còn đứa bé mới được 6 tháng tuổi. Tổng chi phí sinh hoạt cộng với tiền "nuôi" ngân hàng mỗi tháng ngốn hết 50-60 triệu, đúng bằng một cây vàng mỗi tháng trôi qua. Mình hay đùa mà nước mắt chảy ngược vào trong là nhà mình đang nuôi 5 đứa con: 2 đứa con ruột và 3 đứa "con ngân hàng" nó bào sức lao động của bố mẹ không thương tiếc.
Câu chuyện này đặt ra một vấn đề rất lớn về tư duy "vay mua nhà bằng mọi giá" mà nhiều người đang mắc phải. Có bao giờ bạn tự hỏi, liệu cái biên độ lãi suất thả nổi đó có bao giờ được chúng ta tính toán kỹ trong kịch bản xấu nhất chưa? Hay chúng ta chỉ nhìn vào con số ưu đãi của 6-12 tháng đầu để rồi sau đó rơi vào bẫy tài chính? Thực tế, nếu không có một "đầu óc kỹ sư" để tính toán chi tiết các biến số kinh tế, nợ ngân hàng sẽ biến thành một con dao hai lưỡi cực kỳ sắc bén. Nó ép bạn phải lao động không ngừng nghỉ như một cỗ máy chỉ để phục vụ cái app ngân hàng, khiến bạn kiệt sức đến mức quên mất việc phải đầu tư phát triển bản thân hay lo cho tương lai dài hạn của con cái.
Vậy nên, trước khi đặt bút ký hợp đồng vay, hãy tự đặt cho mình những câu hỏi thực tế: Nếu lãi suất tăng thêm 5% nữa, thu nhập của bạn có đủ gánh không? Bạn có quỹ dự phòng cho ít nhất 6-12 tháng trả nợ nếu chẳng may công việc trục trặc không? Đừng bao giờ ham cái ưu đãi ngắn hạn mà hãy ưu tiên những ngân hàng có lãi suất cố định dài nhất có thể để giữ thế chủ động. Vay tiền mua nhà là để xây tổ ấm, đừng để nó biến thành một "ma cà rồng" hút cạn niềm vui và sức lao động của cả gia đình bạn. Cuối cùng, mục tiêu của đầu tư hay mua nhà là để cuộc sống tốt đẹp hơn, chứ không phải để trở thành nô lệ cho những con số nhảy múa trên màn hình điện thoại mỗi tháng.