Liệu thế hệ tôi – Gen Z có thật sự “cợt nhả” đến mức không mua nổi nhà, hay đơn giản là vì giá nhà đang tăng nhanh hơn cả tốc độ trưởng thành của một con người?
Anh bảo: “9X như tôi mua được nhà vì không dám bỏ 50.000 đồng mua ly trà sữa, bữa sáng không quá 20.000 đồng".
Nghe thì cũng có lý. Nhưng nếu tôi tiết kiệm đúng như vậy, thì phải bao nhiêu ly trà sữa mới đổi được một căn hộ hai phòng ngủ ở thành phố?
Giá nhà giờ trung bình 5 tỷ. Tức là tôi cần nhịn… 100.000 ly trà sữa. Mỗi ngày một ly, tôi chỉ cần kiêng trong 274 năm là có thể cầm chìa khóa căn hộ. Nghe xong, chắc nhà đầu tư nào cũng phải ghen tị với mức “tích sản” này.
Còn chuyện ăn sáng dưới 20.000 đồng thì xin lỗi, bây giờ tìm đâu ra? Cốc cà phê vỉa hè cũng 25.000 rồi, trứng luộc 10.000, xôi 15.000. Nếu muốn “ở ẩn tài chính” như anh nói, có lẽ tôi phải quay lại thời ăn mì gói chan nước tương, mà khổ nỗi, giờ mì gói cũng vừa tăng giá.
Anh nói thu nhập Gen Z cao hơn, cơ hội nghề nghiệp rộng hơn, đúng. Nhưng thử hỏi, cao hơn bao nhiêu so với giá nhà đã tăng mấy lần?
Theo thống kê, thu nhập bình quân của người trẻ hiện khoảng 15–20 triệu đồng/tháng, trong khi giá căn hộ trung cấp ở TP.HCM từ 70–100 triệu/m². Nghĩa là muốn mua căn 60m², tôi cần khoảng 6 tỷ, tương đương 25 năm tiền lương, nếu không tiêu đồng nào và giá nhà không tăng thêm (mà chắc gì?).
Anh kể thời anh đi làm, chọn đi tàu về quê cho rẻ, không bay máy bay. Giờ tôi cũng muốn thế, nhưng có khi vé tàu còn đắt hơn. Anh nói đi làm OT cuối tuần để có thêm tiền. Giờ chúng tôi cũng OT, chỉ là OT không lương.
Anh bảo không kêu ca, không đòi hưởng thụ sớm. Nhưng thú thật, nhiều người trẻ không “hưởng thụ sớm” nổi, vì còn đang trả tiền thuê nhà, tiền xăng, tiền học thêm kỹ năng để giữ được việc.
Và nói thật, phần lớn Gen Z đâu có “cợt nhả” như người ta tưởng.
Chúng tôi chỉ cười để đỡ stress khi mở ứng dụng xem giá nhà.
Chúng tôi chỉ đi cà phê để có chỗ ngồi làm freelance vì áp lực công việc ngày càng lớn.
Chúng tôi chỉ “check-in sống ảo” khi thấy phòng trọ có ánh sáng đẹp, chứ cũng chẳng biết khi nào mới có chỗ ở thật để sống “ảo” một cách… chính chủ.
Còn việc “thế hệ trước mua được nhà vì chăm chỉ và tiết kiệm” – điều đó đúng. Nhưng cũng đúng như việc ngày xưa giá nhà chỉ gấp 5–7 lần thu nhập năm, còn bây giờ là 30–40 lần.
Nếu anh 9X kia sinh sau 10 năm, rất có thể anh cũng đang ngồi viết bài… than không mua nổi nhà, chứ không phải kể chuyện dạy đời ai.
Nói vậy không phải để than thân trách phận. Chúng tôi biết, ai muốn có nhà đều phải cố gắng. Nhưng cố gắng và bất khả thi là hai phạm trù khác nhau.
Một người có thể chịu khó làm việc, tiết kiệm, giảm chi tiêu, nhưng họ không thể điều khiển giá đất, lãi suất, hay tốc độ đô thị hóa khiến mọi thứ biến thành hàng xa xỉ.
Tôi tin rằng Gen Z không lười, không “cợt nhả”. Chúng tôi chỉ đang sống trong một nền kinh tế nơi giấc mơ mua nhà đã chuyển từ “kế hoạch 10 năm” thành “dự án dài hạn không xác định ngày hoàn thành”.
Nếu thế hệ trước có thể dùng mồ hôi để mua nhà, thì thế hệ này đang phải trả bằng… cả thanh xuân và sức khỏe tinh thần.
Nên xin anh 9X đừng dạy chúng tôi cách nhịn trà sữa để mua nhà.
Chúng tôi thừa biết cách tiết kiệm, chỉ là dù có nhịn hết ly trà sữa của cả thành phố, thì giá căn hộ vẫn cứ tăng như uống Red Bull.