Từ ngày bộ môn này ra đời và trở nên hot tại nước ta, Pickleball mang lại sự hứng khởi trên sân. Nhưng với người bên ngoài, thì những ảnh hưởng cả về thể chất và tinh thần đã quá rõ ràng… Điều duy nhất họ có thể làm lúc này chỉ là chấp nhận sống chung với tiếng ồn trong lúc chờ đợi một giải pháp.
Trên thực tế, Pickleball đúng là một môn thể thao ồn ào.
Đầu tiên âm thanh vợt cứng chạm vào quả bóng cứng nó khác hẳn với âm thanh trầm khi 2 vật có độ đàn hồi cao hơn như vợt tennis và quả banh nỉ chạm vào nhau. Nếu so với Tennis, Pickleball cũng có cường độ nhanh hơn khi bóng liên tục chạm vợt 2 bên.
Và một sân Tennis khi đổi mục đích sử dụng lại có thể trở thành 2 - 4 sân pickleball, âm thanh vì thế cũng được nhân lên. Với những nguyên nhân này, Pickleball đã tạo nên những cuộc tranh cãi bất tận ở rất nhiều đất nước trên thế giới, những nơi mà môn thể thao này phát triển quá nhanh, còn những quy định đô thị thì luôn đi sau.
Ngày xưa, mua nhà “view nội khu” là một niềm tự hào. Người ta thích nhìn xuống sân vườn xanh mát, trẻ con nô đùa, người già tập thể dục. Một bức tranh đô thị kiểu mẫu, nơi mà mỗi sáng mở cửa ra là thấy bình yên. Nhưng thời thế thay đổi nhanh hơn giá nhà. Nội khu giờ không chỉ có cây với ghế đá, mà còn có cả sân thể thao đa năng, và nổi bật nhất trong số đó là pickleball, bộ môn đang hot như giá căn hộ.
Vấn đề là: cái gì càng hot thì càng… ồn.
Pickleball không ồn kiểu bùng nổ như công trường, mà nó ồn theo cách rất “bền bỉ”. Tiếng bóng nhựa đập vào vợt nghe “pop” một cái, rồi lặp lại hàng trăm, hàng nghìn lần. Nó không lớn đến mức khiến bạn giật mình, nhưng đủ dai dẳng để phá hỏng giấc ngủ sáng, bữa trưa nghỉ ngơi, và cả buổi tối thư giãn hiếm hoi sau giờ làm.
Đặc biệt, những người chọn căn view sân, từng được tư vấn là thoáng, mát, đáng tiền hơn vài trăm triệu giờ trở thành những khán giả bất đắc dĩ. Họ không cần mua vé, cũng chẳng muốn xem, nhưng ngày nào cũng phải “theo dõi trực tiếp” từ 6 giờ sáng.
Câu chuyện bắt đầu từ một nghịch lý rất đô thị: cái gì phục vụ cộng đồng, chưa chắc đã phục vụ tất cả mọi người.
Ban quản lý thì không sai. Họ có lý khi nói rằng sân thể thao được xây để phục vụ cư dân. Người chơi cũng không sai. Họ chỉ đang tận dụng tiện ích mà mình đã trả tiền. Nhưng người ở gần đó, những người phải nghe âm thanh mỗi ngày lại là bên chịu hậu quả rõ ràng nhất.
Thế là một vòng luẩn quẩn hình thành.
Người chơi thì muốn chơi sớm cho mát, tránh nắng. Người ở thì muốn yên tĩnh để ngủ thêm chút nữa. Ban quản lý đứng giữa, trả lời kiểu “ghi nhận ý kiến”, “sẽ theo dõi”, “cố gắng hạn chế tối đa”… Những câu chữ lịch sự, tròn trịa, nhưng đọc xong ai cũng hiểu: mọi thứ vẫn vậy.
Ở góc độ thị trường, đây lại là một chi tiết thú vị. Trước đây, bất động sản hay quảng cáo “full tiện ích nội khu” như một điểm cộng lớn. Nhưng giờ, tiện ích nhiều quá lại thành… rủi ro.
Một căn hộ gần sân thể thao có thể mất giá trong mắt người mua ở thực, dù trước đó từng được định giá cao hơn. Những yếu tố tưởng như nhỏ, như tiếng ồn, mật độ sử dụng tiện ích bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định xuống tiền.
Nói vui thì, ngày xưa người ta chọn nhà theo phong thủy, hướng nắng, hướng gió. Bây giờ có khi phải thêm một tiêu chí mới: “hướng… âm thanh”.
Cũng không phải ai cũng ghét pickleball. Bộ môn này có lý do để phổ biến: dễ chơi, phù hợp nhiều lứa tuổi, tạo cảm giác năng động cho khu dân cư. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, khi nó được đặt sai vị trí hoặc thiếu kiểm soát, thì lợi ích của một nhóm lại trở thành phiền toái của nhóm khác.
Một sân chơi nằm sát khu căn hộ, hoạt động từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối, về bản chất không khác gì một “nguồn phát tiếng ồn liên tục”. Và trong môi trường sống chật chội như chung cư, khoảng cách vài chục mét là không đủ để cách âm.
Điều đáng nói là, những mâu thuẫn kiểu này sẽ ngày càng nhiều. Khi đô thị phát triển theo chiều cao, không gian chung ngày càng bị nén lại. Một tiện ích thêm vào là một khả năng xung đột mới. Hôm nay là pickleball, ngày mai có thể là sân bóng rổ, phòng gym ngoài trời, hay thậm chí là khu vui chơi trẻ em.
Vậy giải pháp là gì?
Không có câu trả lời đơn giản, nhưng chắc chắn không thể dừng ở mức “ghi nhận ý kiến”.
Quy hoạch nội khu cần tính đến yếu tố âm thanh ngay từ đầu, chứ không chỉ là bố trí cho đủ tiện ích. Những khu thể thao nên có khoảng cách an toàn với khu căn hộ, hoặc có biện pháp giảm ồn. Khung giờ sử dụng cũng cần linh hoạt hơn, thay vì cố định theo kiểu “phục vụ số đông”.
Về phía người mua nhà, có lẽ cũng cần thay đổi góc nhìn. “View đẹp” không chỉ là nhìn thấy gì, mà còn là nghe thấy gì. Một khoảng sân sôi động có thể hấp dẫn khi đi xem nhà, nhưng lại trở thành áp lực khi sống lâu dài.
Cuối cùng, câu chuyện pickleball không chỉ là câu chuyện của một môn thể thao. Nó phản ánh một thực tế quen thuộc: trong đô thị, cái giá của tiện nghi đôi khi không nằm ở tiền, mà nằm ở sự đánh đổi.