Thú thực với anh em, ngồi gõ những dòng này, mình vẫn còn thấy cái vị đắng ngắt ở cổ họng. Không phải đắng vì cafe, mà đắng vì cái "vố" đau nhất cuộc đời mình vừa nếm trải từ chính những người ruột thịt nhất. Người ta bảo "giọt máu đào hơn ao nước lã", nhưng với mình, 1 tỷ 4 tích cóp suốt 6 năm qua đã biến thành cái giá để mình mua đứt hai chữ "gia đình".
Đi làm IT, lương không phải quá cao nhưng đều, tháng nào cũng gửi về nhà một ít, phần còn lại thì cặm cụi tiết kiệm. Sáu năm trời, mình gom được hơn 1,4 tỷ. Không phải để đầu tư gì ghê gớm, chỉ đơn giản là muốn mua một căn chung cư nhỏ ở Hà Nội, thoát cảnh thuê trọ. Cái cảm giác tích tiền nó giống như xếp từng viên gạch. Mỗi tháng một viên. Chậm nhưng chắc. Và quan trọng là thấy mình đang tiến gần hơn tới cái gọi là “cuộc sống của riêng mình”.
Cho đến một ngày, mọi thứ sập.
Anh em tin được không? 3 giờ sáng, mình ngồi trên chuyến tàu đêm hướng thẳng ra biên giới, trong túi chỉ còn vài trăm nghìn lẻ và hai cái vali quần áo. Chỉ cách đó 6 tiếng, mình ra ngân hàng định rút tiền cọc mua căn chung cư nhỏ ở Hà Nội để chấm dứt 6 năm cảnh ở trọ chui rúc, thì nhận được cái thông báo xanh rờn từ nhân viên: "Số dư tài khoản của anh bằng không". 1 tỷ 400 triệu đồng - tiền mồ hôi nước mắt, tiền nhịn ăn nhịn mặc, tiền của những đêm tăng ca mờ mắt đến 10-11 giờ đêm - đã "bốc hơi" sạch sẽ. Và người thực hiện cú "tất tay" đó không ai khác chính là mẹ mình.
Cái đau nhất không phải là mất tiền, mà là cái thái độ của mẹ khi mình gọi điện hỏi đến. Bà thản nhiên như chuyện ở huyện: "Thì thằng út sắp cưới vợ, nhà gái đòi phải có nhà riêng mới cho cưới. Con là anh cả, giúp em một tay là đương nhiên, sau này con còn trẻ, còn đi làm lại mấy hồi mà kiếm lại!".
Nghe xong, mình thấy tai ù đi, tim thắt lại. Trong mắt mẹ, mình không phải là một đứa con có ước mơ, có cuộc sống riêng, mà chỉ đơn giản là một cái "máy in tiền" chạy bằng cơm để phục vụ cho sự thiên vị mù quáng bà dành cho đứa em. 6 năm qua mình sống như một khổ hạnh tăng, quần áo giảm giá không dám mua, bạn bè rủ đi nhậu đều từ chối để chắt bóp từng đồng lẻ, vậy mà mẹ coi đó là "của chung" để mang đi ban phát như một đặc ân cho đứa em "vàng ngọc".
Mình không gào thét, cũng chẳng buồn về nhà để cãi vã. Mình dành đúng 3 tiếng để dọn đồ, bẻ sim điện thoại, chặn sạch liên lạc mạng xã hội và bước chân đi ngay trong đêm. Nhiều người chắc sẽ bảo mình bất hiếu, nói mình thù dai, nhưng anh em thử đặt mình vào vị trí đó xem? Khi người thân yêu nhất coi sự hy sinh của bạn là "nghĩa vụ hiển nhiên", thì sự im lặng ra đi chính là cái tát mạnh nhất để bảo vệ chút tự trọng cuối cùng còn sót lại.
Giờ đây, mình đang ở một thành phố lạ, thuê một căn phòng trọ nhỏ xíu, tường cũng ẩm mốc, cũ nát chẳng khác gì mấy căn nhà "mốc meo" mà dân môi giới hay rao bán trên mạng. Nhưng lạ thay, mình thấy lòng thanh thản cực kỳ. Vì cái không khí ẩm mốc này là của mình, do mình làm chủ, và quan trọng nhất là không còn ai có thể nhân danh "tình thân" để thò tay vào túi mình nữa.
Ở quê, nghe đâu đứa em có nhà mới nhưng lại ngập trong nợ nần vì không còn "nguồn viện trợ" không hoàn lại từ mình, vợ chồng nó bắt đầu cãi vã vì áp lực tài chính, mẹ thì hụt hẫng vì mất đi "tấm vé ăn cơm dài hạn". Bà bắt đầu nhắn tin nhờ người tìm mình, hứa hẹn sẽ "bán nhà trả nợ". Nhưng mình biết thừa, đó không phải là sự hối hận vì thương con cả, mà là sự hoảng loạn khi cái "mỏ vàng" đột ngột đóng cửa vĩnh viễn.
Cái giá 1 tỷ 4 cho một cuộc tự do, theo anh em là đắt hay rẻ? Với mình, thà sống trong căn phòng mốc mà được làm người đúng nghĩa, còn hơn sống trong nhà cao cửa rộng mà chỉ là một công cụ tài chính bị vắt kiệt. Đôi khi, tàn nhẫn với người thân lại là cách duy nhất để tử tế với chính bản thân mình.
Còn anh em, nếu rơi vào cảnh "vừa mất tiền vừa mất niềm tin" trắng trợn như thế này, anh em sẽ chọn cách quay về đòi lại đến cùng hay lặng lẽ biến mất để làm lại từ đầu như mình?