Gia đình mình vừa đòi lại được mảnh đất hơn 50m² tại quận Ninh Kiều, Cần Thơ, nhưng cái nhận lại không phải niềm vui chiến thắng, mà là một sự chua chát đến tận cùng về lòng người. Câu chuyện này đúng kiểu "nuôi ong tay áo", hay chính xác hơn là nhà mình đã tự biến lòng tốt của mình thành cái bẫy cho chính mình suốt 7 thập kỷ qua.
Mọi chuyện bắt đầu từ tận năm 1956, cái thời ông nội mình còn sống. Hồi đó, thấy gia đình bà Sáu đi tản cư về không có chỗ chui ra chui vào, ông nội mình mủi lòng cho họ thuê tạm một căn nhà nhỏ trên khu đất của gia đình để ở. Lúc đầu thì có trả tiền thuê hẳn hoi, nhưng sau này chiến tranh rồi loạn lạc, bố mẹ mình cũng khuất núi, nhà mình thấy họ khổ quá cũng chẳng ai nỡ mở mồm đòi tiền thuê nữa.
Thế là từ "cho thuê", nó mặc nhiên biến thành "cho ở nhờ". Mà anh em biết cái kiểu ở nhờ ở Việt Nam mình rồi đấy, cứ lâu ngày là người ta mặc định cái nhà đó là của họ, giống như kiểu bạn cho thằng bạn mượn cái điện thoại dùng cả năm, đến lúc bạn đòi lại nó bảo: "Máy này của tao vì tao nạp thẻ, dùng nó suốt thời gian qua rồi".
Sự việc bắt đầu "bi hài" nhất là vào khoảng năm 2005, khi căn nhà xuống cấp nặng, chính quyền địa phương vận động sửa sang nhà cửa. Lúc đó, chú Ba (con trai bà Sáu) vẫn còn rất biết điều, ký hẳn vào biên bản với tổ dân phố là: "Nhà này tôi chỉ ở nhờ của gia đình ông V. (bố mình), tôi cam kết khi nào tôi trăm tuổi già thì con cháu tôi sẽ bàn giao lại đất cho chủ cũ".
Nghe thì nhân văn, thấu tình đạt lý lắm đúng không? Nhưng đời không như là mơ, anh em ạ. Đến năm 2019 khi chú Ba mất, người em họ là ông Tư một người cả đời chẳng thấy mặt mũi đâu, bỗng dưng ở đâu "nhảy dù" về, khóa cổng khu đất lại rồi tuyên bố xanh rờn với nhà mình: "Gia đình tôi ở đây từ năm 56 đến giờ, đất này mặc nhiên là của tôi, chẳng có ông V. bà H. nào ở đây cả!".
Ủa alo? Cái logic "ở lâu thành chủ" này nó lạ lùng quá không anh em? Nhà mình yêu cầu trả lại nhà theo đúng cam kết của anh trai ông ấy, thì ông ấy quay ra thách thức, đòi kiện ngược lại nhà mình vì tội "xâm phạm gia cư bất hợp pháp". Thế là cực chẳng đã, nhà mình phải dắt nhau ra tòa. Anh em tưởng tượng xem, bao nhiêu giấy tờ từ thời bằng khoán điền thổ cũ năm 1950 nhà mình vẫn giữ đủ, rồi cả cái biên bản "tự vả" mà chú Ba đã ký năm 2005 rõ rành rành ra đó, vậy mà họ vẫn cố tình lờ đi để chiếm đất cho bằng được.
Cuối cùng thì công lý cũng thực thi, tòa án phân xử gia đình ông Tư phải trả lại toàn bộ diện tích đất cho nhà mình. Nhưng cái mình thấy đắng nhất không phải là chuyện thắng thua, mà là cái sự biến chất của lòng biết ơn. Nhà mình đã cưu mang gia đình họ suốt 70 năm, cho ở không chẳng lấy một đồng tiền thuê suốt mấy chục năm trời, mà đến cuối cùng cái nhận lại là sự phản bội và những lời nhục mạ ngay giữa sân tòa.
Liệu có phải chính cái sự "nể nang", cái lòng tốt không rõ ràng về mặt pháp lý của thế hệ trước đã vô tình nuôi dưỡng lòng tham cho người khác không? Chúng ta cứ hay nói "tình nghĩa là chính", nhưng trong chuyện đất cát, nếu không có giấy trắng mực đen rõ ràng ngay từ đầu, thì tình nghĩa sớm muộn cũng biến thành thù hận.
Bài học rút ra cho anh em là: Thương người thì thương, nhưng sổ đỏ và giấy tờ thì phải tách bạch rõ ràng ngay từ giây phút đầu tiên. Đừng để đến lúc "giọt máu đào" lại phải ra tòa phân bua với "ao nước lã" chỉ vì cái lòng tốt đặt không đúng chỗ!