Anh em còn nhớ cái cảm giác đứng dưới chân Landmark 81 ở Sài Gòn rồi ngước lên nhìn, thấy nó cao chót vót, chạm cả mây không? Sắp tới, có khi dân Hà Nội còn phải chuẩn bị sẵn thuốc xoa bóp cổ, vì Landmark 81 so với "siêu phẩm" sắp xuất hiện ở Bắc Hà Nội chỉ như... cậu em út đứng cạnh anh cả. Mình đang nói đến tòa tháp tài chính 108 tầng, điểm nhấn của dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội, một con "quái vật" thực sự với chiều cao dự kiến lên tới 639m.
Nghe con số này thì nhiều người cũng tặc lưỡi, ừ thì cao, nhưng cái con số "gần 200m" chênh lệch so với Landmark 81 nó cụ thể là thế nào? Nó tương đương với việc bạn đặt thêm một cái Bitexco nữa lên đỉnh Landmark 81 đấy, khủng khiếp chưa? Con "đại thụ" này mà hoàn thành, dự kiến vào quý IV/2032, thì nó không chỉ chiếm ngôi "vương" ở Việt Nam mà còn chen chân vào Top những tòa nhà cao nhất Đông Nam Á, một biểu tượng mới toanh, định hình lại toàn bộ bộ mặt đô thị của Thủ đô.
Mà cái chuyện cao thấp nó cũng chỉ là một phần, cái đáng nói ở đây là cái "chất" và cái "tầm". Anh em có hình dung được một thành phố rộng gần 272 ha, với tổng vốn đầu tư 4,2 tỷ USD, được xây dựng dựa trên cái bắt tay giữa "ông lớn" BRG của Việt Nam và Tập đoàn Sumitomo của Nhật Bản không? Đó không chỉ là gạch đá và bê tông, mà là một hệ sinh thái "thông minh" đúng nghĩa, từ năng lượng, quản trị, đời sống, sức khỏe – học tập cho đến di chuyển và kinh tế.
Lễ khởi công dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội (ảnh: UBND TP Hà Nội).
Đặc biệt, theo lời bà Nguyễn Thị Nga (Chủ tịch BRG) và ông Hirokazu Higashino (lãnh đạo Sumitomo), đây sẽ là khu đô thị trung hòa carbon đầu tiên tại Việt Nam, một đô thị xanh, hiện đại, ứng dụng đủ thứ công nghệ tiết kiệm năng lượng và chống chịu thiên tai từ Nhật Bản. Nghe thì có vẻ vĩ mô, nhưng điều này đặt ra một vấn đề thực tế hơn: Phải chăng chúng ta đang chứng kiến sự dịch chuyển của "trọng tâm" Hà Nội, từ khu trung tâm lịch sử chật chội sang phía Bắc sông Hồng, nơi có không gian, có tầm nhìn và quan trọng là có... tiền để xây dựng một tương lai xanh?
Phối cảnh tổng thể dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội.
Và cái "đinh" của câu chuyện này, cái khiến mình thực sự "bật ngửa", chính là thiết kế của tòa tháp 108 tầng do công ty Skidmore, Owings & Merrill (Mỹ) thực hiện – đơn vị từng giành Giải Nhất trong cuộc thi phương án kiến trúc. Hãy tưởng tượng một tòa nhà không chỉ là văn phòng làm việc, mà là một sự kết hợp giữa kiến trúc hiện đại và truyền thống, với tầm nhìn 360 độ và tối ưu hóa năng lượng mặt trời. Nhưng đó chưa phải là tất cả.
Điểm nhấn thực sự nằm trên đỉnh tháp – một "Phòng Mặt Trăng" (Lunarium). Đây là một không gian nghệ thuật với một quả cầu mô phỏng chu kỳ Mặt Trăng, thay đổi theo từng giờ, được bao quanh bởi các bức tường nước và hồ nước phản chiếu. Nghe nó... nghệ thuật, nó "chill" một cách khó tin, kiểu như bạn đang đứng ở giữa một tác phẩm nghệ thuật khổng lồ, quan sát vũ trụ vận hành ngay trước mắt mình. Nó khiến mình phải tự hỏi: Một tòa tháp tài chính, nơi diễn ra những thương vụ triệu đô, tại sao lại cần một không gian "mơ mộng" và tốn kém đến vậy trên đỉnh cao nhất? Phải chăng đó là thông điệp về việc con người, dù có chinh phục độ cao, có sở hữu công nghệ hiện đại đến đâu, thì vẫn luôn khao khát sự kết nối với tựên nhiên, với những điều cốt lõi của vũ trụ? Hay đơn giản, đó là cái "thú chơi" của những người giàu có, muốn khẳng định đẳng cấp bằng một trải nghiệm có một không hai?
Năm 2032 không còn xa. Cái dự án vừa được khởi công hồi tháng 8/2025 ở xã Vĩnh Thanh đó, với 5 giai đoạn thi công, có thể sẽ là nơi sống và làm việc của hơn 25.700 người. Một cái bóng khổng lồ dài 639m sẽ đổ xuống Bắc Hà Nội. Nhưng đằng sau cái bóng đó, liệu nó có mang lại một cuộc sống thực sự tốt đẹp hơn cho người dân, hay chỉ là một biểu tượng xa hoa? Liệu chúng ta có thực sự cần một "mặt trăng" nhân tạo trên đỉnh tháp khi mà "mặt trăng" thật thì vẫn luôn ở đó, miễn phí và tuyệt đẹp? Câu trả lời, có lẽ phải đợi đến khi tòa tháp hoàn thành và chúng ta được thực sự đứng đó, ngước cổ lên và... tự trải nghiệm.