Bộ Xây dựng vừa đưa ra một đề xuất đọc xong mà nhiều người đang sở hữu NOXH chắc phải "đứng ngồi không yên": Sau 5 năm, anh không được bán tự do cho ai cũng được nữa, mà phải bán đúng cho người thuộc diện thu nhập thấp.
Nghe qua thì thấy cực kỳ nhân văn đúng không? Mục tiêu là để quỹ nhà hỗ trợ không bị "hao hụt", để nhà giá rẻ mãi là nhà giá rẻ cho người nghèo, chứ không phải biến thành món hàng đầu cơ cho mấy ông lách luật. Thế nhưng, đời không như là mơ và luật thì không đơn giản như một phép tính cộng.
Thử tưởng tượng, bạn tích góp nửa đời người, vay mượn tứ tung để mua căn NOXH, sau 5 năm muốn bán đi để đổi căn rộng hơn cho con cái, mà luật bảo: "Ê, chỉ được bán cho người nghèo thôi nhé". Câu hỏi đặt ra là: Người nghèo lấy đâu ra tiền tỷ để mua lại căn nhà đó theo giá thị trường sau 5 năm trượt giá?
Ở đây nó nảy sinh một cái nghịch lý cực gắt. Nếu bắt bán theo giá cũ (giá hợp đồng) cộng thêm tí lãi suất, thì chủ nhà thiệt đơn thiệt kép, tiền mất giá coi như trắng tay. Còn nếu cho bán theo giá thị trường, thì cái mác "bán cho người thu nhập thấp" bỗng trở nên nực cười, vì người thu nhập thấp lấy đâu ra tiền mà chạm tới cái giá đã tăng gấp đôi, gấp ba sau ngần ấy năm? Thế là kịch bản "mua bán hai giá" lại hiện ra mồn một: Trên giấy tờ thì bán đúng giá quy định để lách luật, còn dưới gầm bàn thì giao tiền chênh lệch. Nhà nước thì thất thu thuế, còn thị trường thì lại thêm một mớ bòng bong.
Chưa hết, dự thảo còn muốn bỏ luôn khâu thẩm định giá của cơ quan quản lý, để chủ đầu tư tự quyết định giá bán dựa trên chi phí đầu vào (bao gồm cả tiền đền bù, hạ tầng). Nghe thì có vẻ cởi trói cho doanh nghiệp, nhưng anh em mình thừa hiểu: Khi chủ đầu tư được "tự quyết", cộng thêm chi phí vật liệu xây dựng đang tăng vù vù, thì cái giá NOXH chắc chắn sẽ không còn "mềm" như xưa. Thực tế đã có những dự án NOXH hét giá 30 triệu/m2, ngang ngửa nhà thương mại tầm trung. Vậy thì sự khác biệt giữa "hỗ trợ" và "kinh doanh" lúc này mỏng manh như tờ giấy vậy.
Chúng ta cần nhìn thẳng vào sự thật: NOXH là tài sản lớn nhất của một gia đình thu nhập thấp. Nếu siết quyền chuyển nhượng quá chặt, vô hình trung chúng ta đang tước đi cơ hội "vận động" tài chính của họ. Một chuyên gia đã nói rất đúng, người giàu chẳng ai đi săn NOXH làm gì cho mệt, nên cái người mua lại sau 5 năm bản chất vẫn thường là tầng lớp trung lưu hoặc thu nhập thấp đang nỗ lực vươn lên. Việc cố gắng giữ quỹ nhà bằng cách "nhốt" người dân trong một cơ chế chuyển nhượng chật hẹp liệu có phải là phương án tối ưu, hay lại chỉ làm nảy sinh thêm các chiêu trò lách luật tinh vi hơn?
Theo anh em, đề xuất này là cú đấm thép dẹp loạn đầu cơ, hay lại là một quy định "trên trời" làm khó cả người bán lẫn người mua thực sự? Nếu là bạn, bạn có chấp nhận mua một căn nhà mà 10-20 năm sau vẫn không thể bán lại như một tài sản bình thường không? Hãy để lại ý kiến bên dưới nhé, vì biết đâu cái sổ hồng trong tủ nhà bạn sắp có những thay đổi mang tính lịch sử đấy!