Nhưng mà này, dừng lại một nhịp để ngẫm nhé, cái tư duy "chờ hoàng tử cưỡi bạch mã mang theo sổ đỏ" hình như nó lỗi thời lắm rồi. Nhìn quanh mấy cô bạn đồng nghiệp hay mấy đứa bạn cấp 3 của tui, tụi nó đang rần rần cái trào lưu "độc thân nhưng phải có hộ khẩu riêng" đấy. Ban đầu tui cũng thấy tụi nó hơi liều, nhưng càng nhìn sâu vào câu chuyện, tui càng thấy cái tư duy này nó "đáng đồng tiền bát gạo" cực kỳ.
Tui mượn tạm cái hình minh hoạ trên mạng.
Lấy ví dụ ngay cô bạn đồng nghiệp ngồi cạnh tui đây, mới đi làm vài năm, tích lũy được một khoản cộng thêm vay mượn ngân hàng là quất ngay căn hộ chung cư. Tui hỏi sao không đợi lấy chồng rồi tính, nó phán một câu xanh rờn: "Có nhà trước, có chồng sau, mình chỉ có được chứ không có mất".
Nghe triết lý thế thôi nhưng mà thấm lắm các bà ạ. Các cụ nhà mình ngày xưa cứ mặc định xây nhà là việc của đàn ông, phụ nữ lấy chồng là "theo chồng", sống trong căn nhà đứng tên chồng. Đến lúc cơm không lành, canh không ngọt, xảy ra mâu thuẫn thì chị em mình dễ rơi vào thế "tiến thoái lưỡng nan", muốn xách vali đi mà nhìn lại chẳng có chốn nào gọi là của riêng mình.
Có một căn nhà đứng tên mình, nó giống như một cái "điểm tựa" tâm lý cực kỳ vững chắc. Lúc vui thì đó là tổ ấm, lúc buồn thì đó là giang sơn của riêng mình, chẳng ai có quyền đuổi, cũng chẳng cần nhìn sắc mặt ai mà sống.
Hay như con bé bạn cấp 3 của tui, mới ra trường 4 năm đã "chốt đơn" căn nhà đầu tiên. Nhìn nó những năm đầu cày cuốc mà thấy nể, tiết kiệm nghiêm ngặt đến mức phát sợ, quần áo mỹ phẩm cắt giảm tối đa để dồn tiền trả góp hàng tháng. Nó bảo với tui là khi mình có tài sản riêng, vị thế của mình trong cuộc hôn nhân sau này nó cũng khác hẳn.
Mình đến với người ta bằng tâm thế bình đẳng, không phải tư thế "tầm gửi" hay phụ thuộc tài chính. Khi bạn tự lo được cho mình một chỗ chui ra chui vào, tự quản lý được khoản vay ngân hàng vài tỷ, thì bản lĩnh và khả năng quản lý tài chính của bạn đã lên một tầm cao mới rồi. Lúc đó, bạn không tìm chồng để "tìm một chỗ dựa", mà bạn tìm một người đồng hành để cùng xây dựng thêm những giá trị mới.
Tui thực sự rất kết cái tư duy này. Mua nhà khi còn độc thân, nó không chỉ là chuyện sở hữu một khối bê tông, mà là biểu tượng của sự tự chủ và tự do. Tất nhiên, áp lực nợ nần mỗi tháng là có thật, nó buộc mình phải kỷ luật hơn, bớt chi tiêu linh tinh hơn. Nhưng đổi lại, mỗi tối đi làm về, tra chìa khóa vào ổ nhà mình, ngửi cái mùi sơn, mùi đồ đạc do chính tay mình sắm, cảm giác đó nó "phê" lắm, khác hẳn cảm giác đi ở trọ hay ở nhờ nhà chồng.
Vậy nên, giữa việc chờ đợi một người đàn ông mang lại sự an toàn và việc tự mình tạo ra sự an toàn đó, các bà chọn cái nào? Liệu chúng ta có nên tiếp tục giữ cái tư duy "đợi chồng" trong khi giá nhà thì cứ tăng mỗi ngày, hay là tự mình làm "đại gia" của chính mình luôn cho nó chủ động? Có nhà rồi, chồng có đến muộn một tí cũng chẳng sao, trăng đêm nay không ngắm ở ban công nhà chồng thì ngắm ở ban công nhà mình, có khi còn đẹp và bình yên hơn nhiều, anh em nhỉ?