Không chỉ có HH Linh Đàm đâu, mà một loạt cái tên quen thuộc như VP3, VP5, CT5 Tân Triều hay Đại Thanh cũng đang nằm trong diện rà soát gắt gao của cơ quan chức năng. Câu hỏi nhức nhối đặt ra lúc này là: Liệu chúng ta có nên "hợp thức hóa" cho những sai phạm đó để cứu lấy quyền lợi của người dân, hay cứ để tình trạng "vô danh" này kéo dài mãi?
Nhưng điều đáng nói nhất lại nằm ở phản ứng của cư dân. Phiếu khảo sát đưa ra hai phương án nghe có vẻ hợp lý trên giấy: hoặc trả nhà nhận lại tiền, hoặc đổi sang căn hộ khác (thường là ở khu Thanh Hà). Tuy nhiên, đa số cư dân đều không chọn. Họ không muốn rời đi. Họ cũng không muốn bắt đầu lại ở một nơi khác. Thứ họ cần rất đơn giản: được cấp sổ hồng ngay tại chính căn hộ họ đã mua, đã sống, đã gắn bó suốt nhiều năm.
Nghe thì hợp lý, nhưng vấn đề nằm ở chỗ: những căn hộ đó lại được xây dựng trên nền tảng sai phạm rất lớn. Và không phải sai phạm nhỏ kiểu thủ tục giấy tờ, mà là những sai phạm mang tính “biến dạng dự án”.
Lấy ví dụ, HH Linh Đàm ban đầu được duyệt 27 tầng, nhưng thực tế lại mọc lên tới 36–41 tầng. Dự án VP3 Linh Đàm (phường Hoàng Liệt), tăng chiều cao từ 29 lên 32 tầng, số căn hộ từ 192 lên 451 căn, vượt 259 căn so với quy hoạch.
Cũng tại phường Hoàng Liệt, dự án VP5 Linh Đàm tăng từ 29 lên 33 tầng, số căn hộ từ 216 lên 805 căn. VP6 Linh Đàm tăng từ 25 lên 37 tầng, số căn hộ từ 138 lên tới 840 căn, vượt 702 căn.
CT5 Tân Triều cũng không ngoại lệ khi tăng từ 492 lên 846 căn, tăng thêm 354 căn.
Còn Đại Thanh thì gần như hội tụ đủ các lỗi: đất đai, xây dựng, tài chính: KĐT Đại Thanh (xã Đại Thanh), năm 2017, Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm đối với dự án này. Tính đến thời điểm thanh tra, chủ đầu tư chưa có quyết định giao đất, chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án. Mục đích sử dụng đất là sản xuất gạch ngói tuy nhiên các bên tham gia thực hiện dự án đã chuyển nhượng bất hợp pháp.
“Chủ đầu tư dự án chưa nộp tiền sử dụng đất cho nhà nước nhưng đã khởi công xây dựng từ tháng 3/2012, trong quá trình xây dựng có nhiều vi phạm”, kết luận thanh tra nêu rõ.
Dự án gồm các khu nhà liền kề, biệt thự và 6 khối nhà cao tầng được phê duyệt xây dựng 29 tầng. Tuy nhiên trong quá trình xây dựng, chủ đầu tư đã xây các tòa nhà chung cư tăng lên 32 tầng và đã được bán cho cư dân vào sinh sống....
Kết luận thanh tra cũng chỉ ra rằng dự án Đại Thanh có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng của cơ quan quản lý nhà nước thuộc UBND TP Hà Nội; đối với các bên tham gia dự án đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của nhà nước trong quá trình thực hiện dự án.
Đến thời điểm thanh tra, chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện hết nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, có dấu hiệu thất thoát tiền ngân sách nhà nước. Do vướng loạt sai phạm, tại các khu chung cư trên nhiều người dân chưa được cấp sổ hồng dù nhận nhà về ở hơn chục năm qua.
Nói thẳng ra, đây không còn là “sai phạm” nữa mà là một dạng “làm lại quy hoạch theo cách của chủ đầu tư”.
Gốc rễ của mọi chuyện nằm ở việc chủ đầu tư đã xây vượt tầng, tăng mật độ căn hộ, chưa hoàn thiện pháp lý đất đai, chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, thậm chí có dự án còn khởi công khi chưa đủ điều kiện. Nhưng nghịch lý ở chỗ: người chịu hậu quả trực tiếp lại không phải là chủ đầu tư, mà là hàng chục nghìn cư dân đã mua nhà.
Vậy nên câu hỏi lớn nhất bây giờ không còn là “ai sai?”, mà là “xử lý hậu quả thế nào cho hợp lý?”.
Nếu cấp sổ hồng cho các căn hộ này, điều đó gần như đồng nghĩa với việc hợp thức hóa sai phạm. Nó có thể tạo ra một tiền lệ nguy hiểm: cứ xây sai trước, rồi xin hợp thức hóa sau. Nhưng nếu không cấp sổ, thì hàng nghìn hộ dân sẽ tiếp tục sống trong tình trạng pháp lý lửng lơ, tài sản không thể giao dịch, thế chấp, hay thậm chí là để lại cho con cái một cách trọn vẹn.
Còn phương án trả nhà nhận tiền hoặc đổi nhà thì nghe có vẻ “đúng quy trình”, nhưng lại không thực tế. Một gia đình đã sống 5–10 năm ở đó, con cái học hành ổn định, công việc gắn liền với khu vực, liệu có dễ dàng rời đi chỉ vì một sai phạm mà họ không gây ra?
Điểm đáng chú ý nữa là đợt khảo sát lần này mới chỉ là bước thu thập thông tin ban đầu, do PC01 – Công an TP Hà Nội triển khai, chính quyền địa phương chỉ phối hợp. Nghĩa là tất cả vẫn đang ở giai đoạn “lắng nghe”, chưa có quyết định cuối cùng. Nhưng chính giai đoạn này lại phản ánh rõ nhất một điều: tiếng nói của người dân đang rất nhất quán.
Họ không đòi hỏi ưu ái. Họ không xin đặc cách. Họ chỉ muốn quyền sở hữu hợp pháp đối với căn nhà mà họ đã bỏ tiền ra mua một cách ngay tình.
Và câu chuyện lúc này không còn dừng ở vài dự án cụ thể nữa, mà mở ra một vấn đề lớn hơn của thị trường bất động sản: nếu pháp lý có thể bị “bẻ cong” ở giai đoạn phát triển dự án, thì ai sẽ là người đảm bảo tính an toàn cho người mua nhà?
Liệu chúng ta đang đứng trước một lựa chọn khó: chấp nhận “cứu người dân” bằng cách hợp thức hóa một phần sai phạm, hay giữ nguyên nguyên tắc pháp lý và để người dân tiếp tục chịu hệ quả?
Hay có một con đường thứ ba nào đó, nơi trách nhiệm được phân bổ lại đúng chỗ – chủ đầu tư phải trả giá, còn người mua nhà được bảo vệ?
Đây mới là câu hỏi đáng suy nghĩ nhất.