Với tầm tài chính sẵn có khoảng 7 tỷ tiền mặt, thu nhập hai vợ chồng ổn định tầm 80 triệu mỗi tháng và tích lũy dư ra được khoảng phân nửa sau khi trừ chi phí bỉm sữa, mình đang đứng trước một ngã ba đường khá đau đầu giữa việc chọn một căn hộ vừa tầm để thảnh thơi tài chính hay tiến lên phân khúc cao cấp hơn một chút.
Mình làm việc ở Q1 nên thực ra chuyện muốn ở khu Q2 là khá rõ ràng. Đi làm tiện, môi trường sống ổn, nhiều khu quy hoạch bài bản. Gần đây mình có đi xem một số dự án thứ cấp ở khu Thạnh Mỹ Lợi, Bình Trưng, An Phú. Những cái tên như Sun Avenue, Vista Verde hay Feliz En Vista đều khá ổn nếu xét phân khúc trung – cao cấp. Căn 3 phòng ngủ, nếu vay khoảng 30–40% giá trị thì bài toán tài chính của mình vẫn chịu được. Với mức thu nhập hiện tại, mỗi tháng dư khoảng 40 triệu sau chi tiêu, mình nghĩ gồng khoản vay vài năm cũng không quá áp lực.
Nhưng vấn đề là… có nên mua ngay không?
Vì thực tế thị trường hiện tại khá khó đọc. Ai cũng nói bất động sản đang chững, thanh khoản yếu, đặc biệt là hàng thứ cấp. Một phần trong mình nghĩ: nếu thị trường còn giảm thêm, đặc biệt là cuối năm khi nhiều người cần tiền, biết đâu giá sẽ mềm hơn? Mua lúc đó có khi lại hợp lý hơn.
Nhưng phần còn lại lại nghĩ theo hướng ngược lại. Nếu mình mua để ở lâu dài, vị trí phù hợp công việc, tài chính không quá căng, thì việc cố gắng “canh đáy” có khi lại là một trò chơi khó. Vì đáy chỉ nhìn thấy rõ… sau khi nó đã qua.
Mình cũng thử đặt ra hai kịch bản cho chính mình.
Kịch bản thứ nhất là mua căn tầm trung – cao cấp như Sun Avenue, Vista Verde hoặc Feliz En Vista, vay khoảng 30–40%. Lợi thế là mình giữ lại được một phần tiền mặt, vẫn còn dư địa đầu tư hoặc dự phòng. Nhưng đồng nghĩa là mỗi tháng sẽ có áp lực dòng tiền từ khoản vay.
Kịch bản thứ hai là mua luôn căn của Capitaland ở khu Bình Trưng như Krista hoặc Krisvue. Giá mềm hơn, có thể mua gần như không cần vay. Cảm giác tài chính sẽ nhẹ đầu hơn rất nhiều. Nhưng đổi lại thì tiềm năng tăng giá hoặc chất lượng dự án có thể không bằng nhóm trên.
Và đây là chỗ mình bắt đầu tự hỏi một câu khá thú vị: khi mua bất động sản để ở, mình nên tối ưu tài chính… hay tối ưu trải nghiệm sống?
Nếu mua căn tốt hơn, vị trí đẹp hơn, tiện ích tốt hơn, nhưng phải vay thêm vài tỷ, thì cái giá đó có đáng không? Hay thực ra chỉ cần một căn đủ tốt, không áp lực tài chính, cuộc sống sẽ thoải mái hơn rất nhiều?
Một góc khác cũng khiến mình phân vân là câu chuyện “đầu tư”. Vì thực ra mình đã có nhà ở Bình Thạnh rồi. Căn hộ Q2 này về lý thuyết có thể vừa ở vừa đầu tư. Nhưng mình cũng tự hỏi: liệu mình có đang cố gắng gán thêm chữ “đầu tư” vào một quyết định vốn dĩ chỉ nên là “mua để ở”?
Vì nếu nói thật lòng, bất động sản giai đoạn này không còn dễ như vài năm trước. Tăng giá nhanh không phải chuyện chắc chắn. Cho thuê cũng không phải lúc nào cũng tốt. Nếu mua mà kỳ vọng đầu tư mạnh, có khi lại tự tạo thêm áp lực cho chính mình.
Vậy nên cuối cùng câu hỏi quay về điểm ban đầu: nếu một căn nhà đáp ứng được nhu cầu sống, vị trí phù hợp công việc, tài chính trong tầm kiểm soát… thì mình nên mua khi thấy phù hợp, hay tiếp tục chờ thị trường “đẹp hơn”?
Mình vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng.
Có lẽ bài toán thật sự không phải là “giá nhà có giảm nữa không”, mà là “mình đang mua vì điều gì”. Nếu mục tiêu là đầu tư, có lẽ cần kiên nhẫn hơn. Nhưng nếu mục tiêu là cuộc sống, thì đôi khi việc chờ đợi quá lâu cũng có một cái giá riêng.
Không biết mọi người nếu ở trong bài toán này sẽ chọn thế nào: mua luôn một căn thật sự thích và phù hợp, hay tiếp tục giữ tiền mặt và chờ thị trường rõ ràng hơn?