Còn vợ t thì khác, nhà ngoại không có điều kiện, không hỗ trợ được nhiều, thậm chí bọn mình phải gửi tiền hàng tháng về biết thêm. Cô ấy đi làm lương tầm 12–13 triệu, mới sinh con nên giờ đang ở nhà chăm bé. T thương lắm, vì cô ấy cũng tự trọng, nhiều khi thấy nhà chồng cho tiền thì ái ngại, cứ sợ “ăn bám”. T luôn trấn an, nói hoài một câu:
“Giờ bố mẹ anh giúp, sau này bố mẹ già thì mình báo hiếu cả hai bên là được.”
T chưa bao giờ khoe khoang, cũng chẳng hề nói “nhà anh mua, nhà anh cho”. Đi ra ngoài t còn luôn bảo: “Vợ chồng t cùng mua, hai bên gia đình cùng góp.” Nhưng rồi... đời không dễ như t nghĩ.
Cứ mỗi lần vợ chồng cãi nhau, mệt mỏi vì chuyện nhỏ thôi cô ấy lại quăng vào mặt t mấy câu như dao:
“Nhà anh giàu thì anh mới được ngồi đây thôi, có phải do anh làm ra đâu!” “Có giỏi thì tự đi mà mua!”
Mấy câu đó nghe xong, tự dưng cái nhà mình đang sống, cái tổ ấm t từng nghĩ là “tình yêu vun đắp” bỗng thành “tài sản bị nghi ngờ”. Giống như kiểu, mọi thứ mình có, thay vì được trân trọng, lại trở thành cái cớ để bị đánh giá.
Mà nghĩ kỹ, nó cũng chẳng khác mấy chuyện mua nhà thời nay. Người có tiền thì bị bảo “giàu sẵn, dễ mà nói”. Người vay tiền mua nhà thì bị chê “ảo tưởng”. Còn người được bố mẹ hỗ trợ thì lại bị dèm pha “ăn bám”.
Thế rốt cuộc, sống sao cho vừa lòng ai?
T chỉ thấy buồn, vì đáng ra hai vợ chồng nên cùng nhau xây cuộc sống dù bằng mồ hôi hay bằng sự giúp đỡ, miễn là tình cảm thật. Nhưng nhiều người quên mất: nhà không chỉ là chỗ ở, mà còn là nơi của lòng tự trọng và cách ta nhìn nhau.
Giờ thì t im lặng nhiều hơn. T lo cho vợ, cho con, vẫn tiếp tục cố gắng kiếm tiền, để một ngày có thể nói: “Ngôi nhà này, anh tự mua. Nhưng hạnh phúc trong đó, là do em giữ.”
Còn ai đang mua nhà hay được “bố mẹ cho nhà”, tin t đi tiền không bao giờ là vấn đề lớn nhất đâu. Cái đáng sợ là khi người ta lấy tiền ra để đo giá trị của nhau.