Ví dụ nhé:
Sáng hôm trước chị chủ nhà chỗ tớ ở dậy sớm, mở cửa thấy nắng vàng, chim hót, chị vui. Thế là chị bảo: Thôi để giá 17 tỷ cho nó lộc phát, ai hợp duyên thì mua.
Hôm sau mưa dầm, con mèo ốm, chồng lại càm ràm, chị nổi cáu: Căn này mà không ai trả 20 tỷ thì chị thà để trống!
Thế là giá nhà lại bay như… chứng khoán
Vì sao ư?
Vì Việt Nam chưa có sàn giao dịch BĐS đúng nghĩa, chưa có hệ thống minh bạch về giá. Thành ra, giá nhà như bầu trời Hà Nội tháng 3, sáng nắng, trưa mưa, chiều nổi gió, không ai đoán nổi.
Báo chí thì thấy lạ lạ liền nhảy vào góp vui. Hôm qua đọc được bài “Nhà ngõ xe máy, 400 triệu/m2”, đọc xong tưởng họ nói đùa, ai ngờ thật.
Rồi hiệu ứng dây chuyền diễn ra. Cả khu phố nhìn nhau: "Ơ, nhà bà Loan 400 triệu/m2, nhà tôi mặt ngõ to hơn, 450 nhé!”; "Không được, nhà chị có cửa sắt Hòa Phát, tôi phải 480 chứ!”
Và thế là… cả khu đồng loạt “bay” giá, trong khi người mua chỉ biết đứng ngoài, mặt xanh như tàu lá.
Kết quả: Rao 10 năm, chẳng ai mua.
Căn nhà từ “tài sản thanh khoản cao” biến thành “kỷ vật để đời”, chỉ để… kể chuyện với cháu.
“Ngày xưa bà rao 20 tỷ, không ai mua. Giờ khu này còn mỗi nhà bà chưa bán!”
Mà nói đi cũng phải nói lại, chủ nhà Việt Nam không thiếu tiền, nên họ chẳng vội. Không bán thì để đấy, chị cho thuê chụp ảnh, quay phim, cũng ra tiền.
Còn người mua thì khổ. Muốn tìm nhà trung tâm, phải lang thang cả 2 tháng trời, uống cà phê hết nửa lương để dò giá thật.
Mỗi môi giới nói một kiểu: Anh ơi, giá này là giá cứng, chủ nhà giữ lắm. Ông kia thì bảo, Thôi anh cứ thử xuống 2 tỷ, biết đâu chị ấy… mềm lòng.
Thế là người mua hóa nhà nghiên cứu kinh tế, người bán hóa triết gia, còn môi giới thành nhà tâm lý học.
Cái vòng luẩn quẩn ấy tồn tại từ… thời bao cấp đến nay.
Giá BĐS trung tâm vẫn nhiễu, vì không có sàn giao dịch chính thống, không có dữ liệu chung. Mỗi người một giá, mỗi khu một “niềm tin”.
Trong khi ở các nước, chỉ cần gõ địa chỉ là biết ngay giá trị thực, lịch sử giao dịch, xu hướng thị trường.
Còn ở ta, muốn biết thật phải hỏi… bác xe ôm đầu ngõ.
Nói thì nói vậy, chứ giải pháp vẫn chỉ có một:
– Hoặc chờ đến khi có sàn giao dịch chính quy, minh bạch giá.
– Hoặc tự thân vận động: đi khảo giá ít nhất 2 tháng, hoặc nhờ ngân hàng thẩm định hộ.
Còn nếu không, bạn sẽ gia nhập “hội những người mua hớ bất động sản trung tâm”, nơi mà ai cũng có chung một câu an ủi: Thôi, coi như mua trải nghiệm. Có tiền, có cảm xúc, thiếu gì đâu.