Bởi với căn hộ 60m² giá 1,5 tỷ đồng – mức được gọi là “hỗ trợ người thu nhập thấp” nếu gia đình này không ăn, không uống, không đi chơi, không sinh con, không ốm đau và không sống cuộc đời bình thường trong suốt 10 năm, thì xin chúc mừng, họ có thể mua được. Tôi đọc được điều này trong báo cáo mới nhất của Hội Môi giới đấy.
Còn nếu có lỡ ăn một bữa phở đặc biệt hay đổi điện thoại, thì giấc mơ ấy sẽ lùi sang năm… 2038.
Nghe qua tưởng đùa, nhưng đây là phép tính thật. Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) đã tính giúp: thu nhập 40 triệu/tháng, tiết kiệm 100%, mất 10 năm mới mua nổi nhà xã hội 1,5 tỷ.
Tức là muốn “an cư” thì trước tiên phải “an… thần”.
Ở các thành phố lớn, câu chuyện còn buồn cười hơn. Một căn hộ hai phòng ngủ tầm trung giờ khoảng 5 tỷ đồng – nghĩa là phải mất 8 năm thu nhập nếu không ăn uống, không đóng thuế, không nuôi con, không tồn tại.
Còn nếu sống thật, theo nguyên tắc “chi phí nhà ở không vượt quá 1/3 thu nhập”, thì thời gian kéo dài… 25 năm.
Tính ra, nếu bạn bắt đầu mơ nhà ở tuổi 25, thì khi kịp cầm chìa khóa căn hộ đầu tiên, bạn cũng vừa kịp đến tuổi suy giãn tĩnh mạch.
Thị trường hiện nay có vẻ đã ổn định, chỉ là ổn định ở vùng giá cao, còn thu nhập thì ổn định ở mức thấp.
Một bên tăng theo cấp số nhân, bên kia tăng theo… thời tiết.
Mỗi lần lương tăng 10%, giá nhà tăng 30%.
Người ta nói vui mà thật: Ở Việt Nam, chỉ có hai thứ tăng nhanh hơn giá xăng, đó là học phí và giá nhà.
Nhà ở xã hội ra đời để giúp người thu nhập thấp có chỗ ở, nhưng giờ chính những người được gọi là “thu nhập thấp” lại không dám nghĩ tới.
Căn hộ 1,5 tỷ giờ thành món hàng khan hiếm, đăng ký mua phải xếp hàng như săn vé concert.
Người được duyệt hớn hở khoe “trúng suất nhà xã hội” như vừa trúng Vietlott.
Người trượt thì bảo: Thôi, chắc kiếp sau.
Còn người thu nhập 10–15 triệu/tháng – tức nhóm mà chính sách hướng đến hầu hết chọn giải pháp khác: thuê phòng 25m², vừa là phòng ngủ, vừa là phòng khách, vừa là văn phòng và cũng là… nhà kho.
Họ biết căn nhà 1,5 tỷ không dành cho mình, vì chỉ riêng tiền trả góp hàng tháng đã vượt cả lương.
Thế nên khái niệm “an cư” dần được thay thế bằng “an phận”: miễn trời không mưa dột là tốt rồi.
Người thu nhập 40 triệu cũng chẳng khá hơn là mấy.
Họ đứng giữa hai thế giới: không nghèo đủ để được hỗ trợ, mà cũng chẳng giàu đủ để tự lo.
Đó là nhóm người làm việc 10 năm vẫn không mua nổi căn hộ, nhưng lại thừa điều kiện để vay nợ.
Họ đi làm không phải để mua nhà, mà để đủ điều kiện được vay mua nhà, một kiểu thành công rất Việt Nam.
Có lẽ chúng ta đang sống trong thời kỳ mà “nhà ở xã hội” chỉ còn mang tính… khái niệm.
Giống như “giấc mơ nhỏ” trong một xã hội giá nhà to, nơi 1,5 tỷ được xem là rẻ, 5 tỷ là bình thường, và người mua phải mất ¼ đời người để đạt được điều đó.
Đến một lúc nào đó, có lẽ người ta sẽ phải làm lại định nghĩa “thu nhập thấp” không còn tính theo tiền lương, mà tính theo khoảng cách giữa ước mơ và khả năng chi trả.
Và nếu cứ đà này, có lẽ khái niệm “nhà ở xã hội” sẽ cần đổi tên: “nhà ở cho những người từng nghĩ mình sẽ có nhà".