Đây là lần hiếm hoi mà cụm từ “mọi người dân đều có chỗ ở” không chỉ còn là một khẩu hiệu trên giấy. Khi nó được nhấn mạnh tại một cuộc họp cấp cao giữa Chính phủ và các bộ, ngành, hiệp hội, ngân hàng và doanh nghiệp – nó mang thông điệp rằng: bất động sản không còn là “miền đất hứa” cho đầu cơ, mà phải quay lại đúng vai trò là một trụ cột của an sinh xã hội.
Chúng ta đã đi qua cả một giai đoạn thị trường bất động sản phát triển không dựa trên giá trị thực. Những cơn sốt đất lan nhanh như cháy rừng, từ đồng bằng đến vùng núi, từ ngoại ô đến vùng sâu vùng xa – tất cả đều dựa trên kỳ vọng “giá sẽ tăng”. Mà phía sau sự tăng giá đó, không có gì ngoài tin đồn, những bản quy hoạch chưa công bố, hay những phiên đấu giá đất bị đẩy giá lên mức phi lý rồi bỏ cọc.
Người dân thì hoang mang. Người có nhu cầu thật thì tuyệt vọng. Và thị trường thì trở nên hỗn loạn, mất kiểm soát.
Vì thế, hành động lần này của Chính phủ mang nhiều ý nghĩa:
Thứ nhất, đây là một tín hiệu cảnh báo mạnh mẽ cho giới đầu cơ và các nhóm lợi ích. Việc Chính phủ vào cuộc không chỉ bằng lời nói mà bằng chỉ đạo cụ thể: yêu cầu xử lý nghiêm hành vi thao túng, thổi giá – là lời tuyên chiến với những lực lượng đã và đang bóp méo thị trường.
Thứ hai, nó thể hiện tầm nhìn dài hạn trong chính sách nhà ở. Khi Thủ tướng khẳng định hướng tới mục tiêu “mọi người dân đều có chỗ ở”, điều đó ngầm định rằng bất động sản không thể tiếp tục là cuộc chơi hai chiều giữa doanh nghiệp và nhà đầu tư – mà phải đặt người mua nhà vào trung tâm của bài toán phát triển.
Thứ ba, nó là lời cam kết với thị trường rằng Nhà nước sẽ không đứng ngoài. Trong nhiều năm, chúng ta quen với cách thị trường bất động sản vận hành gần như tự do, thiếu kiểm soát, nơi giá cả được dẫn dắt bởi tin đồn nhiều hơn là giá trị thật. Nay, Chính phủ đang gửi đi một thông điệp rằng: trật tự sẽ được lập lại.
Tuy nhiên, như mọi chính sách, thành công hay không nằm ở thực thi. Xử lý đầu cơ, thao túng thị trường không dễ – bởi đó là những hành vi tinh vi, có thể núp bóng các kênh tài chính, đội ngũ môi giới, thậm chí có sự tiếp tay của một số cá nhân trong bộ máy quản lý địa phương. Nếu không có quyết tâm mạnh mẽ, công cụ kiểm soát hiệu quả và sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành, nguy cơ “chỉ đạo rồi để đó” hoàn toàn có thể xảy ra.
Là một người quan sát thị trường, tôi cho rằng chính thời điểm này – khi thị trường đang trong giai đoạn thanh lọc, niềm tin lung lay, thanh khoản sụt giảm – là lúc thích hợp nhất để tái cấu trúc, chấn chỉnh lại từ gốc. Và điều đó phải bắt đầu bằng việc làm sạch những gì đang gây méo mó: đầu cơ, thổi giá, trục lợi.
Tôi mong rằng, sau những chỉ đạo cứng rắn từ cấp cao nhất, chúng ta sẽ thấy những thay đổi thực sự trên thực địa. Không còn những cơn sốt đất vô nghĩa, không còn cảnh người trẻ phải rời thành phố về quê vì không thể mua nổi một căn nhà. Và giấc mơ về một mái ấm – thứ tưởng như quá xa xỉ – sẽ dần trở lại trong tầm tay của những người lao động chân chính.
Bởi rốt cuộc, bất động sản không nên là nơi để người giàu trở nên giàu hơn, mà phải là nơi để tất cả mọi người có thể bắt đầu một cuộc sống ổn định và tử tế.