Nghe qua thì thấy cũng hay – nếu làm được, chắc đỡ lỉnh kỉnh bao nhiêu loại giấy tờ khi đi làm thủ tục nhà đất. Mỗi lần đi công chứng, nộp hồ sơ, chờ tra cứu… đúng là mệt mỏi. Nếu có thể gói gọn hết vào căn cước công dân, chắc việc mua bán, chuyển nhượng sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.
Theo các chuyên gia, số hóa như vậy sẽ giúp minh bạch hơn, ngăn được giấy tờ giả, giảm thời gian xử lý, đồng bộ với cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia. Với người dân, nghe mà thấy hy vọng: thủ tục hành chính bớt nhiêu khê, thông tin rõ ràng, dễ tra cứu. Nhất là khi nhà đất giờ đã là tài sản lớn, ai cũng muốn được quản lý chặt chẽ và an toàn hơn.
Nhưng rồi đọc kỹ hơn, tôi lại thấy hơi chột dạ.
Hóa ra, cùng với việc hiện đại hóa, mức thu tiền sử dụng đất cũng đang tăng chóng mặt sau khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực. Có nơi, người dân phản ánh rằng tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất tăng gấp 10–20 lần so với trước. Nguyên nhân là do cách tính mới dùng hệ số K – nghe thì chuyên môn lắm, nhưng ảnh hưởng thì thấy rõ: tốn kém hơn, ngại làm thủ tục hơn.
Tôi chợt nghĩ: nếu sổ hồng số hóa, thông tin rõ ràng, nhưng kéo theo đó là hàng loạt chi phí cao hơn, thì có phải người dân lại chịu thêm gánh nặng?
Viện nghiên cứu cũng đã kiến nghị Nhà nước cần xem xét lại công thức tính tiền sử dụng đất, điều chỉnh cho hợp lý và đồng nhất hơn. Bởi nếu cứ để giá đất bị đẩy lên cao bởi các hệ số tính toán không phù hợp, thì chính sách dù hay đến mấy, người dân cũng sẽ e dè khi tiếp cận.
Số hóa là xu thế, nhưng người dân cần một chính sách vừa minh bạch, vừa dễ thở
Với tôi – một người bình thường đang lo từng đồng để hoàn thiện hồ sơ nhà đất – tôi ủng hộ việc hiện đại hóa quản lý bằng công nghệ. Nhưng tôi cũng mong rằng mọi thứ hiện đại hơn sẽ phải đi cùng với việc dễ hiểu hơn, công bằng hơn và không làm khó người dân.
Một tấm thẻ căn cước mang theo cả thông tin về nhà, đất – nghe thật tiện. Nhưng tôi cũng mong rằng, mỗi lần quét thẻ là một lần cảm thấy yên tâm, chứ không phải nặng trĩu vì những khoản phí bất ngờ đi kèm.