Cô hay bảo: “Người đẻ chứ đất không đẻ”. Nên cứ mỗi lần làm ăn có chút dư, thay vì gửi tiết kiệm hay đầu tư linh tinh, cô lại nhảy lên xe, chạy đi coi đất. Đất ở đâu cũng được, miễn nghe người ta nói “khu này sắp có đường lớn đi qua” là mắt cô sáng như đèn pha ôtô.
Thành quả sau gần hai mươi năm “săn đất” của cô là một mảnh 4 tỷ, một mảnh 6 tỷ, một căn chung cư 4 tỷ, và mới đây là căn nhà phố 20 tỷ xuống tay cái bụp. Tổng tài sản nhìn mà choáng, nhưng hỏi có bao nhiêu tiền mặt thì cô cười: Còn 80 triệu trong tài khoản, chắc đủ đóng học phí cho hai đứa nhỏ tháng này.
Hai đứa nhỏ nhà cô học trường tư, 15 triệu một đứa, chưa tính tiền ăn, tiền xe, tiền học thêm. Cô nói giọng nhẹ như không, nhưng tôi nghe xong mà muốn hỏi: Rồi nếu tháng này đất chưa bán được, tiền học lấy ở đâu?
Cô cười khì: Thì vay, sau này bán đất trả. Câu trả lời đơn giản như thể đất đai là cái thẻ ATM khổng lồ, chỉ cần rút dần theo giá thị trường.
Tôi hỏi Nếu có chuyện gấp, cần tiền ngay, cô bán được liền không?
Cô chau mày: Bán gấp thì lỗ. Đất phải chờ giá.
Tôi im lặng. Vì tôi biết, với cô, cái gì cũng có thể chờ, trừ chuyện mua thêm đất.
Cứ vài tháng cô lại có một “cơ hội đầu tư mới”. Có lần đang ăn cỗ cưới họ hàng, cô bỗng buông đũa, nói: Nghe bảo sắp làm cầu qua bên kia, mà đất giờ còn rẻ lắm.
Rồi cô lôi điện thoại ra gọi ngân hàng hỏi khoản vay. Chú tôi ngồi bên thở dài: Ăn cưới mà cũng nghĩ tới đất.
Cô quay qua, tỉnh queo: Ừ, chứ không nghĩ đất thì nghĩ gì? Cưới xong người ta còn mua nhà, tôi chỉ đi trước thôi.
Cái “đi trước” của cô là vậy. Cô không sợ nợ, chỉ sợ không kịp mua. Hễ tích được 30% giá trị là vay tiếp 70%. Vay ngân hàng, vay bạn bè, vay cả họ hàng, miễn sao có sổ đỏ mới. Trong đầu cô, bất kỳ thứ gì cũng quy đổi được ra “một mét vuông đất”.
Thỉnh thoảng, tôi thấy cô nhìn danh sách tài sản trên sổ rồi thở dài: Nhiều đất vậy mà vẫn chẳng có đồng nào trong tay.
Tôi nói đùa: Vậy là cô giàu mà nghèo, giống như người có nhiều nhà nhưng vẫn ở trọ trong nợ.
Cô cười, rồi lảng sang chuyện khác.
Thực ra, cô không phải người duy nhất như vậy. Cả làng, cả họ tôi cũng có khối người mang tư tưởng có tiền là mua đất. Bác tôi giáo viên về hưu bán hết vàng để mua mảnh nhỏ cuối làng, biết đâu sau này lên khu công nghiệp. Anh họ tôi lái xe công nghệ cũng vay thêm vài trăm triệu gom đất nền ở quê để dành cho con. Ai cũng có lý do chính đáng, chỉ khác là sau khi mua xong thì không ai còn tiền.
Cái hài ở đây là, ai cũng nói mua đất để “phòng thân”, nhưng càng mua lại càng hết đường phòng thân. Có người bệnh một cái, phải bán gấp lô đất đang “chờ sổ”, mất toi mấy trăm triệu. Có người kẹt vốn, gán luôn sổ đỏ cho ngân hàng.
Cô tôi thì vẫn tin đất không bao giờ lỗ. Mỗi lần tôi hỏi sao không giữ chút tiền mặt, cô bảo: Tiền mặt trượt giá từng ngày, chỉ có đất là giữ được.
Tôi nghĩ thầm: Ừ, đất giữ được, nhưng giữ luôn cả tiền của cô, giữ luôn cả giấc ngủ ngon và mấy năm tuổi trẻ lo còng lưng trả nợ.
Giờ, cô vẫn đi làm hằng ngày, miệng nói cố thêm vài năm nữa trả hết nợ, nhưng rồi tuần sau lại nhắn tôi: Có thằng bạn giới thiệu mảnh 5 tỷ, tiềm năng lắm, không mua phí.
Tôi cười, gửi lại icon mặt cười ra nước mắt. Vì biết, cô sẽ lại đi xem đất, lại vay, lại ký giấy, rồi lại than sao chưa bao giờ thấy mình có tiền.
Cô tôi, người giàu trong sổ đỏ, nhưng nghèo trong ví. Một người điển hình của thế hệ tin rằng đất là cha mẹ thứ hai, và đầu tư đồng nghĩa với vay nợ thêm một chút.