Anh kể, sau nhiều năm tích góp, cụ thể là bỏ qua vài chuyến du lịch, tự cắt tóc tại nhà và trung thành với xe máy thay vì ô tô, anh và vợ cuối cùng đã mua được một căn chung cư 2 phòng ngủ. Không nằm ở trung tâm, diện tích đủ để không va vào nhau khi di chuyển, nhưng giá thì vừa khít ngân sách. Ngân hàng duyệt vay 2,1 tỷ, chiếm 70% giá trị căn hộ.
6 tháng đầu, lãi suất ưu đãi 5,5%/năm, ngọt ngào như buổi hẹn hò đầu tiên. Nhưng khi ưu đãi kết thúc, lãi suất thả nổi lên 8%/năm, cảm giác cũng… thả nổi theo. Mỗi tháng, cả gốc lẫn lãi khoảng 18–20 triệu. Cộng thêm phí quản lý, gửi xe, điện nước, internet, và một loạt chi phí sinh hoạt, thu nhập gần như “bốc hơi” ngay khi vừa nhận lương.
Anh bảo: “Cuối tháng mở app ngân hàng, nhìn số dư mà muốn đóng lại cho nhanh. Nhưng thôi, ít nhất là tôi đang sống trong nhà của mình, muốn treo tranh gì cũng được, muốn nuôi chó mèo cũng không ai cấm. Và giá căn hộ đã tăng khoảng 10–15% so với lúc mua, nghĩ vậy cũng thấy an ủi".
Khi “nghèo có chủ quyền” trở thành xu hướng
Câu chuyện của anh V.H thực ra là tình trạng chung của rất nhiều người trẻ ở các thành phố lớn. Họ chấp nhận cắt giảm chi tiêu, sống tiết kiệm tối đa để trả nợ nhà. Thu nhập không hề thấp, nhưng phần lớn phải dành cho ngân hàng. Cuộc sống hằng ngày có thể không dư dả, nhưng đổi lại, họ có một tài sản dài hạn, và quan trọng hơn là cảm giác an tâm “đây là nhà của mình”.
Giới tài chính gọi đây là chiến lược tích luỹ cưỡng bức: mỗi tháng bắt buộc trả một khoản cố định, nhờ đó dần sở hữu bất động sản. Giới trẻ thì gọi vui là “nghèo có chủ quyền”, nghèo vì trả nợ, nhưng ít nhất là nghèo… trong nhà của mình, không phải trong nhà của người khác.
Lý do nhiều người vẫn chấp nhận
•Tâm lý an cư lạc nghiệp: Dù áp lực tài chính lớn, việc sở hữu nhà mang lại cảm giác ổn định, không phụ thuộc vào thị trường thuê nhà.
•Bảo toàn giá trị tài sản: Trong dài hạn, bất động sản thường tăng giá, giúp bù đắp phần nào chi phí lãi vay.
•Tự do cá nhân: Không cần xin phép ai để sửa chữa, nuôi thú cưng, hoặc biến phòng khách thành phòng gym.
Tất nhiên, rủi ro vẫn tồn tại: thu nhập giảm, lãi suất tăng, hoặc thị trường bất động sản chững lại đều có thể khiến kế hoạch “trả nợ trong yên bình” biến thành “trả nợ trong áp lực”.
Mua nhà trả góp giống như một mối quan hệ dài hạn: ban đầu lãng mạn và nhiều hy vọng, nhưng đòi hỏi kiên nhẫn, kỷ luật và cả sự hy sinh. Ai cũng mong một ngày cầm sổ đỏ với dòng chữ “Chủ sở hữu: mình” mà không còn tên ngân hàng. Nhưng để đến được ngày đó, nhiều người chấp nhận sống tiết kiệm trong 10–20 năm, đổi lấy một mái nhà chắc chắn trên đầu.
Và có lẽ, đó chính là lý do câu chuyện của anh V.H lại khiến nhiều người đọc vừa bật cười, vừa lặng im gật gù, vì đâu đó, họ cũng đang sống y hệt như vậy: tháng nào cũng “rỗng túi”, nhưng vẫn tin rằng mọi hy sinh hôm nay sẽ đổi lại bình yên mai sau.