Năm nay mình 31 tuổi, ông xã 33. Hai vợ chồng có một cu cậu 19 tháng tuổi. Nhìn vào thu nhập của hai đứa, ai không biết chắc tưởng ngon ăn lắm: tổng cộng rơi vào tầm 45 triệu/tháng. Nhưng đời đâu như mơ! Để có số tiền đó, cả hai vợ chồng mình đang phải vắt kiệt sức cày cùng lúc 2 job.
Nhìn chồng mình mà nhiều lúc nước mắt cứ chực chảy ra. Anh làm từ sáng sớm tới tối mịt, mò về đến nhà ngả lưng được tí lại bật dậy làm tiếp. Có những tuần, mặt con tròn hay méo anh cũng chả kịp ngắm. Mình gom góp, chi tiêu chắt lót rồi bảo chồng: "Ráng cày 3-4 năm nữa, gom ít vốn rồi vay thêm mua miếng đất nho nhỏ ở Đà Lạt làm cái tổ ấm". Nhưng nói xong chính mình lại sợ. Sức người chứ có phải sắt đá đâu? Cứ cắm đầu cày thế này, nhỡ một ngày anh gục xuống đấy thì mẹ con mình biết bấu víu vào đâu?
Đã vậy, gia đình mình hiện vẫn đang ở nhờ nhà mẹ đẻ (chồng ở rể). Dù mẹ rất thương nhưng thú thật, cảnh ở rể làm sao mà thoải mái được. Đi làm đã vất vả, về nhà chồng mình lại phải nhìn trước ngó sau. Muốn dắt nhau ra thuê trọ riêng thì con còn nhỏ quá, không có bà ngoại phụ trông thì hai đứa chịu chết.
Đem cái băn khoăn này đi tâm sự với bạn bè, người quen, mỗi người lại phán một câu làm mình càng đẽo cày giữa đường, chả biết đâu mà lần:
Người khuyên: "Thôi xin mày! Dẹp ngay cái ý định mua đất Đà Lạt đi. Thu nhập 45 triệu mà phải 'bán máu' 2 job mới có được thì dừng lại ngay kẻo tiền nhà chưa thấy đâu đã thấy tiền viện phí. Bảo chồng bỏ bớt 1 job ra, chấp nhận thu nhập giảm xuống tầm 30-35 triệu nhưng còn cái mạng mà sống với con. Thiếu gì người thuê nhà cả đời vẫn hạnh phúc?"
Người lại bảo: "Làm đàn ông mà ở rể dai dẳng thế sao chịu nổi? Áp lực tịnh tiến theo thời gian đấy! Đã quyết mua nhà thì phải cắn răng mà cày. Giờ không cố, vài năm nữa giá đất nó vọt lên trời thì vĩnh viễn không bao giờ có cái nhà riêng. Muốn ra riêng thoải mái thì chấp nhận hi sinh vài năm thanh xuân chứ!"
Người thì mách nước: "Nếu ngại ở rể mà vẫn cần bà ngoại phụ trông con, sao không thuê ngay một căn chung cư hoặc nhà trọ nhỏ NẰM NGAY CẠNH nhà bà ngoại? Sáng gửi con sang, tối đón về phòng riêng. Vừa giải tỏa áp lực tâm lý cho chồng, vừa giữ được sự hỗ trợ của bà, lại đỡ áp lực mua nhà ngay lập tức."
Ngồi ngẫm lại, mình thấy ai nói cũng có cái lý của họ.
Một bên là sức khỏe của chồng, sự bình yên của gia đình; một bên là khao khát có cái nhà riêng để chồng bớt tủi cảnh ở rể. Mình tự hỏi: Liệu mình có đang quá cố chấp khi bắt cả hai vợ chồng đuổi theo một mục tiêu quá tầm? Hay là mình nên lùi một bước, trả lại cho chồng giấc ngủ đủ, cho con một người bố đúng nghĩa, rồi chuyện mua nhà tính sau?
Đứng trước ngã ba đường này, thú thật mình vẫn đang hoang mang lắm. Nếu là mọi người trong hoàn cảnh của vợ chồng mình, mọi người sẽ chọn đi tiếp hay dừng lại?