Thực tế, bất động sản tăng giá chỉ biến nhiều người thành “tỉ phú trên giấy”. Tiền thì không cầm được, bán thì không ai mua. Nhìn kỹ mới thấy, có những người đang mắc kẹt trong đất như… cá mắc cạn. Tài sản to đùng đó nằm im một chỗ, còn dòng tiền trong ví thì chảy ngược.
Ngược lại, bất động sản giảm giá cũng không có nghĩa là người sở hữu nghèo đi. Trái lại, khi giá hạ, người có nhu cầu thật sự sẽ bước ra mua bán, giao dịch nhộn nhịp. Thị trường giống như cái chợ, đông vui là nhờ có người mua, người bán. Chứ còn chợ mà toàn biển “giá cao, không mặc cả” thì chỉ nghe tiếng dế kêu.
Người ta vẫn nói: “Bất động sản là kênh làm giàu nhanh nhất”. Câu này… đúng, nhưng không đủ. Những đại gia thật sự giàu từ BĐS không phải vì ôm đất chờ 20 năm cho nó “nở” ra gấp 10 lần. Họ giàu vì họ xây rồi bán, quay vòng vốn, tạo ra dòng tiền như… nước chảy. Và đặc biệt, họ biết rời bàn tiệc khi bữa ăn đang ngon, chứ không ngồi lì chờ… quán đóng cửa.
Còn lại là những người ôm “giấc mộng phất lên” với miếng đất bất động, trong khi tiền mặt thì cứ rút ra là hết. Dòng tiền yếu dần, giấc mơ giàu sang thành… giấc ngủ trưa kéo dài.
Bất động sản, suy cho cùng, cũng chỉ là một loại hàng hoá, to hơn, mắc hơn và khó bê hơn cái tivi thôi. Nó nằm trong hệ thống bánh răng của nền kinh tế. Bánh răng mà kẹt thì dòng tiền cũng tắc. Mà tắc lâu thì không chỉ doanh nghiệp “lả đi”, mà ngân sách nhà nước cũng hụt hơi. Thuế trên số lượng giao dịch thật sự mới nuôi được nền kinh tế, chứ thuế trên những con số ảo, không ai mua bán, thì chỉ là… thuế để ngắm.
Nên, giá BĐS bình ổn để cung và cầu có thể “nắm tay” nhau, mới là điều cả người mua lẫn người bán, cả doanh nghiệp lẫn nhà nước đang mong. Chứ cứ để thị trường như bữa tiệc mà ai cũng đứng nhìn đồ ăn nhưng không ai dám gắp, thì dù nhà nước có ba đầu sáu tay, hay tám tay mười chân, cũng khó mà gánh nổi.
Tóm lại, bất động sản không phải vàng miếng để trưng trong két cho đẹp. Nó phải luân chuyển, phải sinh dòng tiền, phải nuôi được nền kinh tế. Còn nếu cứ ôm mãi để ngắm cho vui, thì một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra: Miếng đất vẫn ở đó… nhưng giấc mơ giàu sang thì đã đi xa lắm rồi.