Rồi lại đến đoạn “quy định mới có thể khiến việc an cư gian nan hơn”. Tôi thề là đọc tới đây tôi phải ngẩng đầu nhìn trần nhà 5 phút, tự hỏi: Ủa, chứ còn gian nan cỡ nào nữa? 132 năm là 6 đời người, từ cụ cố đến chắt chít, mỗi người góp tí xíu chắc may ra đủ tiền cọc căn 30m² trong ngõ cụt.
Giá trung bình ở Hà Nội hiện 6,3 tỷ cho nhà riêng, 3,1 tỷ cho chung cư, mà thu nhập trung bình người lao động 135 triệu/năm. Tức là nếu bạn đang đi làm lương 11 triệu/tháng, đừng mơ mộng. Bạn có thể mua được căn hộ sau khi Trái Đất tan rã hoặc bitcoin trở lại thời hoàng kim, tùy cái nào đến trước.
Còn nếu theo nguyên tắc “tiền nhà không quá 1/3 thu nhập” thì xin lỗi, có lẽ bạn chỉ đủ thuê… ban công.
Vấn đề là, chúng ta không chỉ nghèo vì thu nhập thấp, mà còn nghèo vì mọi chính sách mới hình như đều thích “thử thách độ kiên nhẫn của dân”. Dự thảo Luật Đất đai mới, với mấy khoản về đấu giá, định giá, thủ tục, quyền sử dụng… khiến chuyện “sở hữu nhà” nghe chẳng khác gì tham gia kỳ thi tốt nghiệp cuộc đời, mà xác suất đậu thì rất thấp.
Giờ thử tưởng tượng nhé:
Bạn đi làm, tích cóp 10 năm, dành dụm từng đồng, cuối cùng cũng có tí tiền nghĩ tới chuyện mua căn chung cư be bé. Vừa bước ra tìm hiểu thì giá tăng 20%. Chưa kịp thở thì lại nghe tin sắp đổi quy định, thủ tục mua bán, đại khái là “để đảm bảo công bằng và minh bạch hơn”. Nhưng công bằng ở đâu không thấy, chỉ thấy người dân vẫn cày, vẫn nghèo, còn nhà thì vẫn xa tít chân trời.
Chúng ta đang sống trong thời kỳ mà “an cư” không còn là ước mơ, mà là một nhiệm vụ bất khả thi. Giờ ai mua được nhà, người đó nghiễm nhiên thành hình mẫu thành công, như trúng Vietlott mà không cần mua vé.
Nếu tính 132 năm mới mua được nhà, thì tôi nghĩ chắc mình nên đổi chiến lược, đặt cọc ngay từ kiếp này, để kiếp sau nhận nhà. Mà nhớ dặn con cháu giữ lại giấy biên nhận, phòng trường hợp luật lại đổi giữa chừng.