Đó là câu chuyện của Tiểu Huyền (sinh năm 1997) – người vừa chia sẻ hành trình 7 năm đi từ một căn phòng trọ 700 nghìn đồng đến ngôi nhà 5 tỷ đồng ở Gia Lâm.
Một hành trình không hề dễ dàng, nhưng chân thật, đời thường và truyền cảm hứng với bất cứ ai đang vật lộn giữa giấc mơ “an cư”.
"Mệt muốn ngất xỉu nhưng vui quá chưa muốn ngủ, nên hai đứa lại nằm đếm xem suốt mấy năm qua mình đã chuyển trọ bao nhiêu lần rồi nhỉ...
Hai vợ chồng mình sinh năm 97. Năm 2019, nơi đầu tiên bọn mình ở cùng nhau là một căn phòng trọ vỏn vẹn 10m2, giá chỉ 700.000 đồng. Phòng ẩm thấp, cũ kỹ, không điều hòa, không bình nóng lạnh, nằm tận Đông Ngạc. Chồng mình thuê ở suốt mấy năm sinh viên, đến khi chuẩn bị ra trường thì mình dọn sang ở chung, bắt đầu hành trình sống cùng nhau. Nhớ mãi mùa hè năm đó, nóng đến mức không thể ngủ nổi, hai đứa phải mua từng túi đá, đổ vào chậu rồi đặt trước quạt cho mát mà vẫn hầm hập cả đêm.
Sau đó, bọn mình chuyển sang căn thứ hai - một phòng 30m2 trên tầng 3, ở chung với chủ nhà giá chỉ 1 triệu rưỡi. Đi làm được vài hôm, hai đứa bảo nhau “có lương rồi phải đổi sang chỗ có điều hòa, nóng lạnh cho đỡ khổ”. Nhưng vì nhà cách công ty hơn 10km, đi lại xa quá, nên ở được gần một năm thì lại xếp đồ chuyển tiếp.
Nhà trọ thứ ba là một căn nhỏ 26m2 ở tầng 4, khu Lê Đức Thọ, giá 2 triệu 6. Chật hẹp, bí bách, tiền điện cao chót vót nên chỉ trụ được bốn tháng là phải dọn đi.
Chỗ ở thứ tư là một căn chung cư mini ở Phú Đô, giá 3 triệu 8. Lúc này em trai mình cũng xuống ở cùng. Đó là quãng thời gian cả ba đứa trải qua đợt giãn cách xã hội vì Covid - bị nhốt trong nhà suốt mấy tháng liền. Sau khi học nghề xong, bắt đầu đi làm có lương, bọn mình lại muốn tìm nơi khác rộng rãi hơn để sống cho thoải mái.
Rồi tụi mình chuyển đến căn thứ năm - một chung cư cũ ở Mỹ Đình, rộng tới 83m2, giá 6 triệu rưỡi. Dù tường mốc meo, vữa bong, đồ đạc cũ kỹ nhưng vì vị trí và giá quá ổn, nên hai đứa ở liền ba năm. Đến khi muốn sinh em bé, đợi mãi vẫn chưa thấy “hai vạch”, chồng mình bảo chắc phong thủy chỗ này không tốt, thế là… lại chuyển.
Lần chuyển thứ sáu, bọn mình dọn đến một căn chung cư 55m2 mới toanh ở Smart City. Hôm ký hợp đồng thuê xong, tối về mình thử que và thấy hai vạch. Cảm giác lúc đó vừa ngỡ ngàng vừa hạnh phúc - như thể vũ trụ đang gửi tín hiệu rằng quyết định này hoàn toàn đúng đắn. Bọn mình có một môi trường sống tốt hơn, sạch sẽ hơn, để con ra đời thật khỏe mạnh.
Rồi đến năm 2025, khi con được ba tháng, căn hộ bắt đầu thấy hơi chật, mà hai đứa cũng muốn ổn định để chăm con tốt hơn. Thế là bọn mình quyết định chấm dứt chuỗi ngày thuê trọ, “chốt đơn” một căn chung cư 5 tỷ ở Gia Lâm. Vợ chồng vay bố mẹ và ngân hàng tổng cộng 2 tỷ, chính thức an cư lạc nghiệp.
Hơn 7 năm ở trọ cùng nhau, đi từ nơi tệ nhất đến nơi tốt nhất có thể, cuối cùng tối nay, bọn mình cũng được ngủ trong ngôi nhà của chính mình rồi ❤️
Câu chuyện của Tiểu Huyền không chỉ là hành trình “từ nghèo đến có”, mà còn là hình ảnh thu nhỏ của cả một thế hệ trẻ đang bươn chải giữa thành phố.
Những người xuất phát tay trắng, sống hết mình vì ước mơ ổn định – dù phải bắt đầu bằng căn phòng trọ ẩm thấp, dù mỗi tháng phải xoay từng đồng tiền thuê nhà, điện nước, ăn uống.
Ở đâu đó, giữa những con phố sáng đèn, vẫn có hàng triệu đôi vợ chồng trẻ giống như họ, chưa có nhà, chưa có vốn, nhưng có nhau, có ý chí và có niềm tin rằng rồi sẽ đến ngày mình có chỗ thuộc về.
“An cư lạc nghiệp”, nghe tưởng chừng là câu nói cũ, nhưng lại là khát khao nguyên bản nhất của con người.
Có người đi từ biệt thự xuống nhà thuê, có người ngược lại đi từ căn phòng 10m² đến căn hộ 5 tỷ.
Dù hành trình nào, điểm đến vẫn giống nhau: một mái nhà nhỏ, nơi được thở ra nhẹ nhõm, nơi không còn lo “chủ nhà tăng giá” hay “hết hợp đồng thì chuyển đi đâu”.
Đọc câu chuyện của Tiểu Huyền, nhiều người thấy hình bóng của chính mình: những đêm nóng nực trong căn phòng thuê, những lần xếp đồ trong thùng carton, những ước mơ nho nhỏ khi đi xem nhà mẫu rồi lại thở dài quay về.
Nhưng hành trình của cô cũng là lời nhắc rằng: không có khởi đầu nào là quá nhỏ, nếu ta vẫn kiên trì bước tiếp.
Vì mỗi căn phòng trọ, mỗi lần chuyển nhà, mỗi tháng trả góp, đều là một viên gạch góp vào căn nhà của tương lai.
Hạnh phúc đôi khi không phải là mua được nhà, mà là đi qua cả một chặng đường dài, nhìn lại và mỉm cười:“Mình đã từng ở một căn phòng 700 nghìn, và giờ đây, mình có một nơi gọi là nhà” ❤️