Có những trường hợp được đề xuất bồi thường bằng tiền về đất lên tới 2 lần mức quy định.
Nghe đến đây chắc nhiều người phản ứng ngay: “Ủa, thế thì thu hồi đi, tôi ký luôn!” 😂
Nhưng khoan mừng vội. Đây mới là dự thảo đang lấy ý kiến đến hết ngày 23/8/2026, chưa phải chính sách chính thức.
Và theo mình, cái đáng bàn không chỉ là chuyện “được 2 lần”. Bởi bài toán thu hồi đất ở đô thị lâu nay đâu đơn giản là Nhà nước đưa tiền, người dân nhận tiền rồi xách vali đi.
Có những mảnh đất là tài sản tích cóp cả đời. Có người sống ở đó mấy chục năm. Có người mua bán, chia tách nhà đất bằng giấy tay, giấy tờ chưa hoàn chỉnh. Có trường hợp đất chưa đủ điều kiện để được bồi thường nhưng người dân đã sử dụng ổn định từ lâu.
Nên lần này, dự thảo có một số điểm mình thấy khá đáng chú ý. Nhà đất mua bán, chia tách bằng giấy tay trong một số trường hợp cũng được đề xuất hỗ trợ.
Đất chưa đủ điều kiện bồi thường nhưng sử dụng ổn định cũng có thể được xem xét hỗ trợ theo một tỷ lệ nhất định.
Rồi chuyện tái định cư cũng được mở hơn, kể cả trường hợp người bị thu hồi không còn nhà, đất nào khác tại TP.HCM.
Nói nôm na thì chính sách đang cố gắng nhìn vào thực tế đời sống nhiều hơn, thay vì chỉ cầm mỗi cuốn giấy tờ ra rồi bảo: “Anh không đủ điều kiện.”
Trong khi người ta đã ở đó mấy chục năm. 😅 Mình nghĩ đây mới là điểm quan trọng. Bởi muốn làm một dự án hạ tầng lớn, bản vẽ đẹp, vốn có, máy móc có… nhưng mặt bằng chưa có thì tất cả vẫn nằm trên giấy.
Metro muốn làm cũng phải có mặt bằng. TOD muốn triển khai cũng phải có mặt bằng. Vành đai, chỉnh trang đô thị, các dự án hạ tầng lớn… cuối cùng vẫn quay về một bài toán rất đời: Người dân có đồng ý bàn giao đất hay không?
Mà muốn người dân đồng ý thì không thể chỉ nói: “Đây là dự án vì lợi ích chung, bà con cố gắng hy sinh.” Nghe thì rất đúng về mặt khẩu hiệu, nhưng đứng ở vị trí người mất đất, mất nhà, mất chỗ ở thì câu chuyện lại hoàn toàn khác.
Nếu quyền lợi rõ ràng hơn, mức hỗ trợ hợp lý hơn, tái định cư thực tế hơn và có thêm cơ chế thưởng cho người bàn giao mặt bằng sớm, thì mình nghĩ khả năng tạo đồng thuận sẽ cao hơn.
Và khi người dân bớt cảm giác “mình là người phải chịu thiệt để dự án được làm”, thì dự án cũng có cơ hội chạy nhanh hơn.
Đây là kiểu câu chuyện mà nhìn một chiều thì sẽ thành: “Nhà nước bồi thường gấp 2 lần, dân sướng.”
Nhưng nhìn sâu hơn thì có thể hiểu là: Muốn thành phố phát triển nhanh thì trước tiên phải giải được bài toán quyền lợi của những người đang đứng trên mảnh đất mà thành phố cần.
Tiền bồi thường nhiều hơn chưa chắc giải quyết được tất cả.
Nhưng một chính sách khiến người dân cảm thấy quyền lợi của mình được nhìn nhận nghiêm túc thì ít nhất nó tạo ra một điểm bắt đầu tốt hơn cho sự đồng thuận.
Và với mình, đây mới là thứ đáng chú ý nhất trong dự thảo lần này. Còn chuyện “gấp 2” thì… xin phép chưa ăn mừng vội. 😂 Vì nhắc lại lần nữa: đây vẫn chỉ là DỰ THẢO đang lấy ý kiến đến hết 23/8/2026, chưa phải chính sách chính thức.
Chờ văn bản cuối cùng rồi hẵng tính chuyện ôm sổ đỏ chạy ra đường ăn mừng. 😆