Hai người cùng tìm nhà, cùng tính toán khoản vay, gần như đã chốt một căn phù hợp thì người bạn trai bất ngờ đưa ra đề nghị: căn hộ chỉ đứng tên một mình anh.
👉Lý do được đưa ra là vì nhà bạn gái có điều kiện hơn nên từ trước đến nay anh luôn cảm thấy mình hơi lép vế. Anh muốn trước khi lấy vợ ít nhất phải có một tài sản mang tên mình, để sau này có thể tự tin nói rằng mình cũng có nhà cửa đàng hoàng, chứ không phải mọi thứ đều nhờ nhà vợ.
Cô gái hỏi phần tiền mình góp thì tính thế nào. Người bạn trai nói vẫn ghi nhận rõ ràng, có thể viết giấy xác nhận số tiền cô góp, sau này kết hôn thì căn nhà cũng là tài sản của hai vợ chồng, đứng tên ai chẳng vậy.
Và chính câu “đứng tên ai chẳng vậy” lại khiến cô gái lấn cấn.😀
Câu chuyện trên có thể chỉ là một tình huống cá nhân, nhưng lại chạm đúng vào một vấn đề ngày càng phổ biến khi giá nhà tăng cao: hai người yêu nhau có thể rất rõ ràng về tình cảm, nhưng khi bắt đầu mua một tài sản vài tỷ đồng thì mọi thứ lại cần rõ ràng hơn rất nhiều.
Ngày trước, chuyện mua nhà trước hôn nhân thường được xem là việc của gia đình hoặc của riêng một người. Nhưng hiện nay, khi giá căn hộ tại các đô thị lớn đã lên mức vài tỷ đồng, việc hai người yêu nhau góp tiền mua nhà trước khi cưới không còn hiếm.
Hai người cùng đi làm, cùng tiết kiệm, cùng vay ngân hàng, cùng trả nợ. Có người góp 50-50, có người người nhiều người ít. Có người được bố mẹ hai bên hỗ trợ, có người gần như tự lực hoàn toàn. Tình yêu là chuyện của hai người, nhưng căn hộ thì lại có giá trị bằng cả nhiều năm tích lũy.
Chính vì vậy, câu hỏi “đứng tên ai” không hề nhỏ.
Với nhiều cặp đôi, việc một người đứng tên có thể đơn giản chỉ vì tiện thủ tục. Nhưng với người còn lại, nó có thể tạo cảm giác mình đang bỏ tiền vào một tài sản mà về mặt giấy tờ lại không hoàn toàn thuộc về mình.
Đặc biệt, nếu số tiền hai người bỏ vào không bằng nhau thì câu chuyện càng phức tạp. Người góp nhiều hơn có thể muốn phần sở hữu tương ứng. Người góp ít hơn lại có thể cảm thấy mình đang bị so sánh. Nếu bố mẹ một bên hỗ trợ một khoản lớn, chuyện tài sản chung hay riêng lại càng cần được nói rõ ngay từ đầu.
Nói cho cùng, tình yêu không nên được dùng để thay thế giấy tờ.
Hai người yêu nhau 4 năm, chuẩn bị cưới, tin tưởng nhau hoàn toàn là điều rất đáng quý. Nhưng chính vì xác định đi cùng nhau lâu dài thì càng nên thẳng thắn về tiền bạc. Chẳng ai muốn đến lúc đang yêu thì ngại nói chuyện tài sản vì sợ mất vui, đến lúc có chuyện lại ngồi hỏi nhau: “Ngày trước tiền này của ai?”.
Thực tế, mua nhà đã là một quyết định tài chính rất lớn. Với một căn hộ trị giá 3-5 tỷ đồng, số tiền ấy có thể là toàn bộ khoản tích lũy nhiều năm của một người trẻ, thậm chí là tiền bố mẹ dành dụm cả đời để hỗ trợ con.
Bởi vậy, chuyện giấy tờ không phải biểu hiện của việc thiếu tin tưởng. Ngược lại, càng tin nhau càng nên làm rõ để sau này không phải dùng tình cảm để giải quyết những vấn đề vốn có thể giải quyết bằng một vài dòng văn bản ngay từ đầu.
Tất nhiên, cũng cần nhìn câu chuyện từ phía người bạn trai.
Mong muốn có một tài sản mang tên mình trước khi kết hôn không hẳn là “khôn lỏi”. Có thể anh thực sự có cảm giác tự ti khi điều kiện gia đình hai bên chênh lệch. Khi một người đàn ông chuẩn bị bước vào hôn nhân mà phần lớn tài chính lại đến từ phía nhà vợ, mong muốn chứng minh rằng mình cũng có khả năng tự mua nhà, tự gây dựng tài sản là điều có thể hiểu được.
Nhưng lòng tự trọng và quyền sở hữu là hai chuyện khác nhau.
Nếu anh muốn có một tài sản thực sự do mình gây dựng thì hoàn toàn có thể mua bằng phần tiền của mình, hoặc hai người thống nhất rõ tỷ lệ sở hữu dựa trên số tiền mỗi bên đóng góp. Còn nếu một căn nhà được mua bằng tiền của cả hai, trong đó có cả khoản hỗ trợ từ gia đình bạn gái, thì việc chỉ đứng tên một người cần được hai bên thống nhất một cách minh bạch, thay vì mặc định rằng “sau này cưới thì cũng là của nhau”.
Bởi chưa cưới thì vẫn là chưa cưới. Và ngay cả khi đã cưới, tài sản cũng không phải cứ đứng tên ai thì mọi chuyện đương nhiên đơn giản.
Đằng sau câu chuyện này còn là một thay đổi lớn trong cách người trẻ nhìn về hôn nhân. Ngày càng nhiều người kết hôn khi đã có tài sản riêng, có thu nhập riêng và có khả năng tự chủ tài chính.
Điều đó tốt, nhưng cũng khiến chuyện tiền bạc trước hôn nhân trở thành chủ đề không thể né tránh.
Mua nhà trước cưới có thể là bước chuẩn bị rất đẹp cho cuộc sống chung. Hai người cùng chọn căn nhà, cùng tính toán từng khoản tiền, cùng tưởng tượng ngày chuyển vào ở. Nhưng cũng chính căn nhà ấy có thể trở thành “bài kiểm tra” đầu tiên về cách hai người đối diện với tiền bạc.
Ai góp bao nhiêu? Bố mẹ hai bên hỗ trợ thế nào? Khoản vay đứng tên ai? Ai trả nợ? Tỷ lệ sở hữu ra sao? Nếu sau này không cưới nữa thì xử lý thế nào? Nếu cưới rồi có bán nhà thì chia thế nào?
Nghe có vẻ thực dụng, nhưng thực ra đây lại là những câu hỏi rất cần thiết.
Bởi lúc đang yêu, người ta thường nghĩ: “Hai đứa sau này lấy nhau thì tiền của ai cũng là tiền chung”. Nhưng cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng diễn ra theo đúng kịch bản. Không ai bước vào hôn nhân với suy nghĩ một ngày nào đó mình sẽ chia tay, nhưng cũng chẳng ai có thể chắc chắn tương lai 20-30 năm sẽ thế nào.
Rõ ràng ngay từ đầu không có nghĩa là tính toán với người mình yêu. Nó chỉ có nghĩa là đừng để một người phải hy sinh quyền lợi của mình chỉ vì ngại nói chuyện tiền bạc.
Một căn nhà có thể là nơi bắt đầu cuộc sống hôn nhân, nhưng cũng có thể là tài sản lớn nhất mà hai người cùng sở hữu. Vì vậy, tình yêu càng lâu năm thì chuyện tiền bạc càng nên rõ ràng.