Nhiều người than năm nay phòng trọ Hà Nội đắt hơn mọi năm. Điều này cũng không hẳn oan. Nhưng nhìn kỹ một chút thì câu chuyện lại khá thú vị: phòng đẹp vẫn bay nhanh, phòng xấu thì dù có rẻ cũng vẫn ế 🤷♀️
Một phần vì khách thuê bây giờ “khó tính” hơn ngày xưa rất nhiều. Phòng trọ không còn đơn giản là có cái giường, cái tủ, cái quạt rồi bảo “em ở được là được”. Khách muốn phòng đẹp, rộng, đủ đồ, có cửa sổ, thoáng mát, an ninh tốt, có thang máy, có phòng cháy chữa cháy đầy đủ. Tóm lại là tiêu chuẩn ngày càng tiệm cận… một căn hộ mini.
Đặc biệt với sinh viên năm nhất, phụ huynh thường còn kỹ tính hơn. Con lần đầu lên Hà Nội, bố mẹ chỉ mong tìm được căn phòng vừa sạch sẽ, vừa gần trường, vừa an toàn, tốt nhất là sáng mở cửa ra đã thấy… cổng trường. Chứ bảo con đi 5-7 km mỗi ngày thì nhiều phụ huynh nghe xong đã thấy hơi “toát mồ hôi”.
Trong khi đó, các chủ nhà cũng chẳng phải ngồi không. Những người đầu tư xây phòng từ năm 2025 đã phải chịu giá đất, giá vật liệu, nhân công, nội thất rồi đủ loại chi phí khác tăng cao. Đầu tư một cục tiền như thế thì đến lúc cho thuê cũng phải tính toán để thu hồi vốn. Thành ra giá phòng tăng là điều khá dễ hiểu.
Ngay cả những phòng cũ, giá cũng không còn quá rẻ. Phòng vệ sinh chung ở nhiều nơi đã tiệm cận 3-4 triệu đồng/tháng. Mà phân khúc này bây giờ lại khá kén khách. Sinh viên và phụ huynh đa số vẫn thích khép kín cho nó lành. Có nhà vệ sinh riêng, đóng cửa lại là thế giới của mình, chẳng phải sáng ngủ dậy gặp hàng xóm đang… đánh răng.
Nhưng nếu phòng cũ mà vị trí đẹp, gần trường thì đến tháng 8 vẫn có thể hết. Còn phòng vừa xa, vừa cũ, vừa thiếu tiện nghi thì rẻ đến mấy cũng chưa chắc cứu nổi.
Đặc biệt, những căn không có cửa sổ đang ngày càng khó chiều lòng khách thuê. Có những căn giá rất mềm nhưng khách vẫn lắc đầu. Bởi ở thử vài tháng mới thấy, phòng không cửa sổ ban đầu nghĩ “thôi cũng được”, đến tháng thứ ba bắt đầu thấy cuộc đời hơi thiếu ánh sáng.
Mà đã bí, đã tối thì khách rất dễ trả phòng. Chủ nhà vừa mất thời gian tìm khách mới, vừa phải sửa sang lại. Thành ra rẻ chưa chắc đã là lợi thế.
Khoảng cách đến trường cũng vậy. Những căn cách trường trên 5 km thường khó hút sinh viên năm nhất. Phụ huynh lần đầu đưa con lên Hà Nội nhìn đường phố đông nghẹt đã đủ hồi hộp, nghe thêm câu “phòng con cách trường 7 km” có khi quay xe tìm phòng khác luôn.
Thực ra giao thông Hà Nội nhìn thì đông và có vẻ rất lộn xộn, nhưng các bác cứ yên tâm, nếu quan sát kỹ thì cũng khá an toàn. Ở quê đường rộng, xe phóng vù vù mới đáng sợ. Hà Nội nhiều khi đi 5-20 km/h, cả đoàn xe cùng… bò về phía trước. Cứ bình tĩnh quan sát là đi được.
Thế nên những căn phòng nằm trong bán kính khoảng 500 m-2 km quanh trường, có cửa sổ thoáng, mới xây, có thang máy, phòng cháy chữa cháy đầy đủ… dù giá 5-6 triệu đồng/tháng vẫn có khách. Thậm chí có những căn đăng lên chưa kịp ngồi uống hết cốc trà đã có người hỏi.
Nhìn chuyện thuê trọ năm nay cũng thấy một điều khá thú vị: dân mình ngày càng có điều kiện hơn và tiêu chuẩn sống cũng tăng lên.
Khoảng 10 năm trước, sinh viên chỉ cần một căn phòng sạch sẽ, có chỗ ngủ, có wifi là vui rồi. Bây giờ thì thêm điều hòa, nóng lạnh, máy giặt, tủ lạnh, cửa sổ, thang máy, khóa vân tay… thiếu cái gì là có thể bị loại ngay từ vòng gửi xe.
Thậm chí có những gia đình tìm phòng mãi không được, chẹp miệng một cái rồi nghĩ: “Hay là mua luôn cho cháu nó ở?”. Nghe thì hơi buồn cười nhưng cũng không phải chuyện quá xa vời.
Đất quê bây giờ ở những vị trí đẹp tại Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hưng Yên, Thái Nguyên, Hải Phòng hoặc khu vực trung tâm huyện, xã… giá 3-4 tỷ đồng cũng chẳng còn là chuyện quá lạ. Trong khi đó, chung cư Hà Nội tầm 3-4 tỷ đồng hiện nay cũng không phải không có, thậm chí vẫn có những căn vị trí khá ổn.
Thế nên bài toán thuê hay mua đôi khi cũng được các gia đình đưa lên bàn cân.
Tất nhiên, nguyên nhân khiến giá thuê phòng năm nay cao hơn còn đến từ một yếu tố rất “mùa vụ”: tâm lý sốt ruột.
Tháng 8, tháng 9 rồi. Con sắp nhập học. Bố mẹ muốn tìm phòng ngay. Hôm nay chưa tìm được thì mai lại lo. Thấy căn nào gần trường, sạch sẽ, có cửa sổ, giá hơi cao một chút cũng thôi… chốt! Còn chủ nhà thấy một lúc có 5-7 người hỏi thì tâm lý cũng rất khó bảo họ giảm giá.
Cầu tăng mạnh trong thời gian ngắn, người thuê thì cần phòng ngay, chủ nhà thì đông khách. Thế là giá cứ thế mà đi lên.
Nhưng cũng phải nói công bằng: không phải cứ tăng giá là phòng nào cũng cho thuê được.
Phòng đẹp vẫn bay nhanh. Phòng xấu vẫn ế. Phòng bí, xa trường, thiếu tiện nghi thì giảm vài trăm nghìn chưa chắc khách đã quay lại. Người thuê bây giờ đã khác, họ sẵn sàng trả thêm tiền cho những thứ mà họ cho là đáng tiền.
Nhiều người lại bảo thôi chờ 5-10 năm nữa, metro hoàn thiện thì thuê xa trung tâm cho rẻ.
Nghe cũng hợp lý.
Nhưng đến lúc metro hoàn thiện thì dân số Hà Nội có khi lại tăng thêm vài lần. Chưa kể không phải trường đại học nào cũng nằm ngay cạnh ga metro như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội hay Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Xuống ga rồi lại bắt xe buýt nối chuyến, hoặc đi bộ hơn 1 km mới tới trường thì cũng chẳng khác mấy chuyện bảo sinh viên Bách khoa đi 7 km xuống Kim Giang, Nam Dư, Lĩnh Nam, Yên Sở thuê phòng cho rẻ.
Đến lúc ấy, có khi tiền thuê phòng giảm được 1 triệu nhưng tiền xăng, tiền xe, tiền thời gian và… tiền mệt lại tăng lên. Tính ra chưa chắc đã lời.
Cuối cùng thì cuộc sống vẫn là bài toán cân đối.
Muốn ở gần trường, phòng đẹp, rộng, đủ đồ thì phải chấp nhận giá cao hơn. Muốn tiết kiệm thì chịu khó đi xa một chút, ở nhỏ hơn một chút hoặc giảm bớt vài yêu cầu. Không thuê được thì tính mua. Không mua được thì… cố gắng kiếm thêm.
Thay vì làm 8 tiếng, có khi phải làm 10 tiếng để bù tiền thuê. Hoặc thay vì yêu cầu phòng phải “10 điểm không có nhưng”, ta hạ xuống 8 điểm cũng được. Còn nếu khó quá nữa thì thôi, ta chọn phương án dễ hơn.
Việc gì khó quá thì ta chọn việc dễ hơn làm các bác nhỉ?
Hà Nội mà. Thủ đô, trường đại học đông, người nhập cư đông, đất thì không tự mọc thêm. Sinh viên có thể ra ngoại thành, nhưng khi sinh viên ra đâu thì giá trọ ở đó cũng lại có lý do để… nhích lên.
Vậy nên năm nay cứ tạm hiểu thế này: phòng đẹp thì vẫn bay, phòng xấu thì vẫn ế; giá phòng tốt có thể cao hơn, nhưng người thuê cũng đang sẵn sàng trả tiền cho chất lượng tốt hơn.
Còn muốn vừa gần, vừa đẹp, vừa rộng, vừa đầy đủ tiện nghi mà lại rẻ thì… chắc phải chờ một phép màu. Mà phép màu ở Hà Nội, có khi cũng phải xếp hàng.