Thế nên khi nhìn thấy một khu như 51 Huỳnh Thúc Kháng bắt đầu quây tôn, chuẩn bị phá dỡ thật, tự nhiên lại thấy lạ. Lạ vì lần này có vẻ không còn là nói nữa, mà bắt đầu làm.
Một khu chung cư xây từ năm 1991, chỉ 5 tầng, hơn 40 hộ dân, diện tích mỗi căn loanh quanh vài chục mét vuông, sau hơn 30 năm thì xuống cấp đến mức bị xếp vào loại nguy hiểm cấp D – mức cao nhất.
Nói ra là không phải chuyện ở hơi bất tiện, mà là câu chuyện an toàn, ở thêm ngày nào là thêm rủi ro ngày đó. Nhưng nghịch lý ở chỗ, càng nguy hiểm thì lại càng khó cải tạo, vì bài toán không chỉ là xây lại một cái nhà, mà là cân bằng lợi ích giữa cư dân – doanh nghiệp – và quy hoạch đô thị.
Nên khi dự án này bắt đầu nhúc nhích, cái đáng nói không chỉ là một công trình được xây lại, mà là một “case” hiếm hoi bắt đầu chạy được sau thời gian dài giậm chân tại chỗ.
Nhìn vào phương án mới thì đúng kiểu đất vàng không thể xây thấp. Từ 5 tầng cũ lên thẳng 13 tầng nổi, thêm 1 tum kỹ thuật và đặc biệt là 5 tầng hầm. Nghe đến 5 tầng hầm là hiểu câu chuyện không còn đơn giản là tái định cư nữa, mà đã là một bài toán kinh tế nghiêm túc. Vì với quỹ đất hơn 1.200m², nếu chỉ xây lại đúng số căn cũ thì không ai làm. Muốn làm được thì phải có phần thương mại, mà muốn có phần thương mại thì phải đào xuống và xây lên.
Cư dân cũ thì được bố trí lại 43 căn hộ tái định cư, với hệ số K = 1,3, tức là diện tích được nhân lên so với trước. Nghe qua thì hợp lý, vì từ những căn 20–40m² mà lên được diện tích lớn hơn, lại ở trong tòa nhà mới, có thang máy, có hầm xe, có hệ thống phòng cháy chữa cháy bài bản… thì rõ ràng chất lượng sống khác hẳn. Những thứ trước đây là “xa xỉ” với nhà tập thể cũ, giờ trở thành tiêu chuẩn tối thiểu.
Nhưng câu chuyện không chỉ dừng ở việc ở sướng hơn!!!
Cái đáng nói nằm ở chỗ: để đổi lấy một căn hộ mới trong tòa nhà hiện đại đó, người dân phải chấp nhận một quá trình di dời, chờ đợi, và đặt niềm tin vào tiến độ dự án kéo dài đến tận 2027. Với những khu đã đóng băng hàng chục năm, niềm tin này không phải tự nhiên mà có. Nó là thứ bị bào mòn theo thời gian, theo từng lần hứa rồi lại lỡ.
Nên lần này, việc bốc thăm căn hộ tái định cư, quây tôn chuẩn bị thi công… thực ra không chỉ là thủ tục. Nó là tín hiệu để người ta tin rằng lần này làm thật.
Tuy nhiên, nếu nhìn rộng ra, đây vẫn là một bài toán khó nhân rộng. Vì 51 Huỳnh Thúc Kháng là đất vàng, nằm ở vị trí đủ đẹp để bài toán tài chính có lời giải. Còn rất nhiều khu chung cư cũ khác, nằm trong ngõ sâu, hạ tầng hạn chế, nếu áp cùng một công thức thì chưa chắc đã khả thi. Doanh nghiệp không có động lực, cư dân thì không đồng thuận, còn chính quyền thì đứng giữa.
Nên một dự án chạy được không có nghĩa là cả hệ thống sẽ chạy theo. Nó giống như một điểm sáng trong một bức tranh vẫn còn khá nhiều mảng tối.
Nhưng dù sao, với người dân ở đây, câu chuyện rất đơn giản. Từ một khu nhà xuống cấp, lo nơm nớp mỗi mùa mưa bão, giờ đổi lại là một tòa nhà mới, có hầm xe, có thang máy, có hệ thống kỹ thuật đàng hoàng. Không cần nói quá nhiều về quy hoạch hay cơ chế, chỉ cần sống an toàn và thoải mái hơn mỗi ngày là đã đủ.
Còn với thị trường, đây là một tín hiệu. Rằng cải tạo chung cư cũ không phải là không làm được, chỉ là lâu nay chưa tìm được điểm cân bằng. Và khi đã có một ví dụ cụ thể, người ta sẽ bắt đầu nhìn lại những khu khác, đặt câu hỏi: bao giờ đến lượt?.