Bước sang tháng 4, lãi vay mua nhà không còn kiểu nhích nhẹ nữa mà bắt đầu tăng có hệ thống, mỗi ngân hàng một kiểu nhưng điểm chung là đều đang kéo dần lên một mặt bằng mới, mà cái mặt bằng này thì không hề “thân thiện” với người đi vay chút nào.
Nhìn qua Techcombank vẫn thấy quen thuộc, vẫn ưu đãi 8,5–9,5% trong 6–12 tháng đầu, nhìn rất dễ chịu, rất hợp lý, rất tạo cảm giác “vay được”, nhưng cái đoạn sau thì không còn dễ chịu nữa khi lãi thả nổi có thể lên tới 15%, tức là cái phần quan trọng nhất của khoản vay lại nằm ở vùng mà trước đây nhiều người chỉ dám dùng để giả định.
Mấy ông ngân hàng tư nhân như LPBank, BVBank hay Sacombank thì không cần nói nhiều, tăng thẳng thêm 1–2%, nhìn vào bảng lãi là hiểu luôn câu chuyện: tiền vay bắt đầu đắt lên rõ rệt rồi.
VIB với ACB thì nhìn qua có vẻ “hiền” hơn một chút, vẫn quanh 9–12%, nhưng ai đã từng vay rồi đều hiểu, những con số này chỉ là đoạn đầu, còn đoạn sau mới là thứ quyết định xem mình có sống yên ổn với khoản vay hay không.
Đến nhóm Big4 thì câu chuyện còn rõ hơn, VietinBank đã kéo cố định 2 năm đầu lên trên 12%, BIDV thì đi theo kiểu bậc thang, từ 9,7% lên 10% rồi 13,5%, nhìn như không nhiều nhưng ghép lại thì đủ để thay đổi hoàn toàn bài toán tài chính. Vietcombank cũng không còn mức 6–7% “huyền thoại” nữa mà đã lên quanh 9,6%, còn Agribank thì dù vẫn cố giữ hình ảnh nhẹ nhàng nhưng kéo dài ra cũng gần 10% như ai.
Đi một vòng mới thấy một điều khá buồn cười: ngân hàng nào cũng có ưu đãi, nhưng không ngân hàng nào ưu đãi đủ lâu để bạn yên tâm. Và phần lớn người vay lại đưa ra quyết định đúng vào cái đoạn “đẹp” nhất đó. Lúc ký thì mọi thứ rất ổn, bảng tính rất hợp lý, thu nhập trừ chi phí vẫn còn dư, cảm giác kiểm soát được cuộc chơi. Nhưng vay mua nhà không phải câu chuyện của 6 tháng hay 1 năm, mà là câu chuyện 15–20 năm, và cái đoạn dễ thở nhất lại nằm ở đầu.
Đến khi lãi suất thả nổi bắt đầu chạy, đặc biệt trong bối cảnh hiện tại khi mặt bằng có thể lên tới 13–15%, thì mọi thứ không còn giống lúc mình tính nữa. Một căn nhà 5 tỷ, vay 3–3,5 tỷ là chuyện rất bình thường, nhưng chỉ cần lãi tăng thêm vài phần trăm, số tiền phải trả mỗi tháng đã khác hẳn, không phải kiểu tăng nhẹ mà là tăng đủ để mình phải nhìn lại toàn bộ cách tiêu tiền của mình. Những khoản tưởng là bình thường bắt đầu thấy nặng, những kế hoạch tưởng là hợp lý bắt đầu phải hoãn lại.
Và đó là lý do vì sao thị trường đang có một trạng thái rất rõ: nhu cầu vẫn còn, người xem nhà vẫn đông, nhưng hành động xuống tiền thì chậm lại. Không phải vì người ta không muốn mua, mà vì bắt đầu hiểu ra rằng mua nhà không phải là trả tiền một lần, mà là chấp nhận một nghĩa vụ tài chính kéo dài hàng chục năm, trong một bối cảnh mà chi phí vốn không còn rẻ như trước nữa.
Nói cho cùng, giá nhà cao chưa chắc đã làm người ta sợ bằng việc phải nuôi cái giá đó mỗi tháng. Vì cái áp lực thật sự không nằm ở con số trên hợp đồng, mà nằm ở những lần tài khoản bị trừ tiền đều đặn, tháng này qua tháng khác, trong khi thu nhập thì không tăng nhanh như lãi suất. Và lúc đó mới thấy, quyết định mua nhà không chỉ là chuyện có mua được không, mà là mình chịu được nó bao lâu.