Em là con gái cả trong gia đình có 4 chị em (2 trai, 2 gái), tất cả đều đã lập gia đình hết rồi. Hiện tại em và hai em đang sống ở Hà Nội, còn bố mẹ và em trai út ở quê (cách Hà Nội khoảng 60km).
Gia đình em trước đây buôn bán gỗ nên cũng có điều kiện, tích góp được khối tài sản tương đối lớn. Bây giờ bố mẹ em có tuổi, bắt đầu tính chuyện chia tài sản thì mọi chuyện bắt đầu khiến em suy nghĩ rất nhiều.
Theo như dự định của bố mẹ:
- Một căn nhà ở Mỹ Đình (khoảng 100 tỷ) để cho em trai thứ 2
- Nhà đất ở quê nơi bố mẹ đang ở (~15 tỷ) cũng cho em trai thứ 2 để sau này thờ cúng.
- Khoảng 70 tỷ bất động sản khác để lại cho em trai út.
- Còn hai chị em em… mỗi người dự định được khoảng 1 tỷ (từ một mảnh đất 2 tỷ).
Thật sự lúc nghe xong em bị sốc.
Trước đây, khi hai chị em em lấy chồng, bố mẹ có hỗ trợ mỗi người 1,2 tỷ mua nhà để góp chung với chồng để mua nhà. Sau này tụi em có bán đi đầu tư nhưng không may mắn nên giờ tài sản cũng không tăng được như kỳ vọng.
Trong khi đó, em trai thứ 2 và em trai út trước đây cũng được bố mẹ hỗ trợ tiền tỷ để đầu tư, kinh doanh, thậm chí trả nợ. Nếu tính tổng ra thì số tiền bố mẹ hỗ trợ cho các con gần như không hề chênh lệch quá nhiều.
Vậy mà đến lúc chia tài sản, hai chị em em gần như không có phần gì đáng kể.
Hai chị em em cũng đã ngồi nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ, không phải đòi bằng con trai, nhưng ít nhất cũng mong có sự công bằng tương đối. Nhưng bố em nói rằng: “Ngày xưa đã cho rồi, giờ không có quyền đòi hỏi thêm”.
Cuộc nói chuyện hôm đó khiến em thực sự bị tổn thương. Không chỉ vì chuyện tiền bạc, mà vì cách bố nói, bố nói những câu như xát muối vào lòng 2 chị em em.
Từ đó đến giờ, em dần trở nên xa cách với bố mẹ, vì trong tư duy của em, tâm đặt đâu thì tiền họ đặt đó, trong lòng lúc nào cũng có cảm giác mình không được coi trọng bằng con trai. Thậm chí nhiều lúc em còn cảm thấy bố mẹ quý con dâu hơn cả con gái ruột của ông bà.
Điều em sợ nhất là bản thân mình đang thay đổi.
Trước đây chị em trong nhà rất hoà thuận. Nhưng từ khi xảy ra chuyện này, em bắt đầu có cảm giác so sánh, ghen tị, thậm chí khó chịu với chính các em của mình. Em biết như vậy là không tốt, nhưng thật sự không kiểm soát được cảm xúc.
Dạo gần đây em hay suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, trong lòng lúc nào cũng bức bối, giận, tủi thân. Có những lúc em chỉ ước mình đừng nghĩ nữa cho nhẹ đầu, nhưng không làm được.
Em biết bố mẹ em có thể vẫn thương con, nhưng tư tưởng trọng nam khinh nữ của các cụ quá nặng, nên gần như không thể thay đổi.
Em viết lên đây chỉ muốn hỏi mọi người: Em cảm thấy như vậy có phải là quá đáng không? Nếu là mọi người trong hoàn cảnh của em, mọi người sẽ làm gì? Làm sao để em có thể thoát ra khỏi cảm giác tiêu cực này, để không đánh mất chính mình và cũng không làm rạn nứt thêm tình cảm gia đình?
Em thật sự rất cần một góc nhìn khác.
Em cảm ơn mọi người đã đọc đến đây ạ.