Trước thực tế đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong quá trình xét duyệt, phân phối và sử dụng nhà ở xã hội.
Các hành vi bị nhấn mạnh xử lý bao gồm: gian lận hồ sơ, khai man điều kiện thu nhập, không đúng đối tượng nhưng vẫn được mua nhà; cũng như việc lợi dụng kẽ hở pháp lý để chuyển nhượng, thu lợi bất chính từ các suất mua nhà ở xã hội.
Đáng chú ý, những trường hợp vi phạm có thể bị xem xét xử lý theo quy định pháp luật, thậm chí khởi tố nếu có dấu hiệu trục lợi có tổ chức. Yêu cầu này thể hiện rõ quan điểm: nhà ở xã hội là chính sách an sinh, không phải một kênh đầu tư.
Bên cạnh đó, Chính phủ cũng yêu cầu rà soát, hoàn thiện quy trình xét duyệt, đảm bảo công khai, minh bạch; đồng thời tăng cường trách nhiệm của các chủ đầu tư và cơ quan quản lý trong việc xác định đúng đối tượng được hưởng chính sách.
Khi “người thu nhập thấp” bỗng trở thành danh hiệu… ai cũng muốn có
Nếu phần trên là câu chuyện của chính sách, thì phần dưới lại là câu chuyện rất thực tế
Ở một góc nào đó của thị trường, “thu nhập thấp” đôi khi không còn là hoàn cảnh, mà trở thành… mục tiêu cần đạt được.
Có người đi làm thu nhập ổn định, nhưng khi cần mua NƠXH thì bỗng “co lại” vừa đủ điều kiện. Có bộ hồ sơ nhìn vào thì thấy… khéo léo đến mức nếu có giải thưởng sáng tạo giấy tờ, chắc cũng không thiếu ứng viên.
Nói vui vậy thôi, chứ thực tế là một “hệ sinh thái hỗ trợ” đã tồn tại: từ tư vấn hồ sơ, hoàn thiện giấy tờ, đến những cách lách quy định mà người trong nghề nghe qua đều hiểu.
Và thế là, NƠXH – vốn sinh ra để giúp người chưa có nhà lại có lúc trở thành “suất đầu tư giá mềm”. Mua xong chưa chắc để ở, nhưng giữ đó, chờ đủ điều kiện chuyển nhượng, bán lại một khoản chênh lệch là câu chuyện không hiếm.
Người cần nhà thật, lại thường chậm một nhịp
Trong khi đó, người có nhu cầu ở thực, những người đúng nghĩa cần nhà lại thường không quen với “luật ngầm”.
Họ chuẩn bị hồ sơ đúng, nộp theo quy trình, chờ xét duyệt… rồi nhiều khi vẫn không có tên trong danh sách.
Không phải vì họ không đủ điều kiện, mà vì họ thiếu một thứ rất quan trọng trên thị trường: kinh nghiệm “đi đường tắt”.
Thế mới có nghịch lý: chính sách dành cho người yếu thế, nhưng đôi khi người yếu thế lại là người khó tiếp cận nhất.
Siết lại để thị trường bớt “diễn”
Chính vì vậy, việc siết chặt lần này không chỉ mang ý nghĩa pháp lý, mà còn là bước cần thiết để đưa thị trường trở lại đúng quỹ đạo.
Khi việc gian lận hồ sơ có thể bị xử lý nghiêm, thậm chí đối mặt với trách nhiệm hình sự, thì “vai diễn người thu nhập thấp” sẽ không còn dễ đóng như trước.
Và khi quy trình minh bạch hơn, trách nhiệm được quy rõ hơn, cơ hội sẽ quay trở lại với những người thực sự cần một nơi để ở, chứ không phải một “suất đầu tư trá hình”.
Cuối cùng, câu chuyện nhà ở xã hội vốn rất đơn giản: Nhà giá rẻ là để ở. Chỉ là trong một thời gian dài, nhiều người đã cố làm cho nó trở nên… phức tạp hơn mức cần thiết.