Mỗi lần mở là hai cánh cổng “xoè” ra chiếm gần hết lối đi. Người đi bộ thì né, xe đạp thì phanh, còn ai không kịp phản ứng thì coi như thử cảm giác mạnh miễn phí.
Nghe qua thì tưởng chuyện vặt trong xóm. Nhưng thực ra lại là một tình huống rất điển hình: ranh giới giữa “đất nhà mình” và “không gian chung” đôi khi mong manh hơn ta nghĩ.
Về luật: không phải muốn mở kiểu gì cũng được
Theo quy chuẩn xây dựng và quản lý đô thị, cổng nhà không được phép gây cản trở giao thông hoặc lấn chiếm không gian sử dụng chung.
Hiểu đơn giản: phần đất bên trong là của mình, nhưng cái cách mình sử dụng nó không được làm phiền người khác.
Cổng mở ra ngoài, nếu:
- Lấn ra lối đi chung
- Gây nguy hiểm cho người qua lại
- Cản trở lưu thông
thì hoàn toàn có thể bị xem là vi phạm.
Không có chuyện “chỉ mở một lúc nên không sao”. Tai nạn thì cũng chỉ cần… một khoảnh khắc là đủ.
Nhưng đời sống không vận hành bằng luật… mà bằng “ý thức”
Cái khó ở đây là: những chuyện như vậy hiếm khi bắt đầu bằng luật, mà thường bắt đầu bằng thái độ.
Cả xóm mở cổng vào trong, tự nhiên có một nhà quyết định mở ra ngoài. Về kỹ thuật thì có thể họ thấy tiện, nhưng về cộng đồng thì lại thành… bất tiện cho tất cả những người còn lại.
Và rồi câu chuyện quen thuộc xuất hiện:
- Góp ý → không nghe
- Giải thích → cãi lại
- Khó chịu → tích tụ
Thế là từ cái cổng, câu chuyện nâng cấp thành “quan hệ hàng xóm”.
Cổng không sai, cách dùng mới là vấn đề. Thực ra, cái cổng chỉ là một vật vô tri. Nó không biết mở vào hay mở ra là đúng hay sai.
Cái đáng nói là cách người ta chọn đặt lợi ích cá nhân ở đâu.
Nếu mỗi lần mở cổng, cả ngõ phải dừng lại chờ, phải né, phải lo va chạm… thì rõ ràng cái tiện của một nhà đang đổi bằng sự bất tiện của nhiều nhà khác.
Ở đô thị, đặc biệt là những con ngõ nhỏ, sống không chỉ là ở trong nhà mình, mà còn là cách mình “chung sống” với không gian xung quanh.
Nếu gặp tình huống này, nên làm gì?
Thực tế, có vài cách xử lý:
- Góp ý nhẹ nhàng, có dẫn chứng cụ thể (ví dụ nguy cơ va chạm, trẻ em đi lại…)
- Nhờ tổ dân phố hoặc chính quyền địa phương can thiệp nếu không giải quyết được
- Ghi nhận lại tình huống nguy hiểm (nếu có) để làm cơ sở phản ánh
Vì cuối cùng, đây không phải chuyện “thích hay không thích”, mà là chuyện an toàn và quyền sử dụng lối đi chung.
Nhà có thể là của riêng mình, nhưng cái ngõ thì là của tất cả mọi người.
Cổng có thể to, đẹp, xịn đến đâu, nhưng nếu mỗi lần mở ra khiến cả xóm phải né, thì tự nhiên nó lại trở thành… vật thể gây stress.
Đôi khi sống văn minh không nằm ở việc xây cái gì, mà nằm ở việc mình chịu mở cổng theo hướng nào.