Bài viết của bạn minmin.nguyen đọc xong thấy vừa buồn cười, vừa thấy chua chát thay:
5 NĂM CHƯA TRẢ XONG TIỀN MUA NHÀ THÌ LÃI LẠI TIẾP TỤC TĂNG
Thoắt cái mà lãi đã thành 13%! Tiền trả gốc + lãi mỗi tháng giờ tăng +6,5tr, nay mở app ra xem mà chóng mặt 😵💫
Còn nhớ năm 2021 cũng một đợt tăng lãi như thế này phải gồng gánh mấy tháng mệt mỏi. Năm nay kinh tế lại càng khó khăn hơn nên không biết gồng thế nào đây.
Tết này nhà mình đã giảm lì xì, không trang trí, người lớn không sắm đồ Tết, con được 2 bộ mới mua từ tháng 11 để đi đám cưới, áo dài cũ mặc lại. Mình không làm tóc cũng không làm móng, mà vẫn thấy ví rất nhẹ. Haizz
Đọc xong mới thấy, hóa ra “gói nội thất” đắt nhất của một căn nhà không phải sofa, bếp hay điều hòa, mà là… lãi suất.
Người ta hay nói mua nhà là một quyết định tài chính lớn. Nhưng thực tế, nó giống một cuộc hôn nhân dài hạn với ngân hàng hơn. Lúc mới ký hợp đồng, mọi thứ rất ngọt ngào: lãi suất ưu đãi, con số trả hàng tháng nhìn vẫn “còn thở được”, ai cũng tin vào một tương lai ổn định.
Nhưng rồi đến một ngày đẹp trời, hết ưu đãi. Và từ đó, cuộc sống bước sang một chương mới: chương “gồng”.
Gồng ở đây không phải kiểu cố thêm một chút là xong, mà là một trạng thái sống. Mỗi tháng mở app ngân hàng giống như mở kết quả thi. Có tháng thấy bình thường, có tháng nhìn con số mà phải ngồi im vài giây để… tiêu hóa.
Cái hay của lãi suất là không cần tăng quá nhiều, chỉ cần nhích một chút thôi cũng đủ làm thay đổi cả nhịp sống của một gia đình. Một khoản tăng thêm vài triệu mỗi tháng nghe thì không lớn, nhưng cộng dồn lại, nó có thể “ăn” luôn ngân sách du lịch, mua sắm, thậm chí cả những niềm vui nhỏ như ăn ngoài cuối tuần.
Thế là bắt đầu xuất hiện những điều chỉnh rất đời thường:
Tết đơn giản hơn một chút
Quần áo mới cân nhắc lại
Những khoản “không cần thiết” bỗng trở thành… rất cần cắt
Và dần dần, người ta nhận ra một điều: mua nhà không chỉ là mua chỗ ở, mà là mua luôn cả một lối sống kỷ luật tài chính kéo dài hàng chục năm.
Càng vay lâu, càng dễ quen với áp lực. Những người mới vay thường sốc trong năm đầu tiên khi lãi thay đổi. Nhưng những người đã đi qua 3–5 năm thì bắt đầu có “kinh nghiệm sinh tồn”: biết lúc nào nên thắt chặt, lúc nào nên xoay xở, thậm chí có thể nhìn lãi suất mà đoán trước tâm trạng của mình trong vài tháng tới.
Tuy nhiên, không phải ai cũng “lì đòn” được mãi. Khi kinh tế khó khăn, thu nhập không tăng mà chi phí vay lại tăng, bài toán bắt đầu trở nên căng hơn. Có người chọn bán nhà, có người tái cấu trúc khoản vay, có người tiếp tục gồng với hy vọng lãi suất sẽ hạ nhiệt.
Và cũng có những người, như trong câu chuyện trên, chọn cách điều chỉnh cuộc sống xuống một nhịp chậm hơn.
Thực ra, nhìn ở một góc độ khác, những câu chuyện như vậy lại phản ánh một sự thật rất rõ: người trẻ bây giờ không ngại vay để có nhà, nhưng cái giá phải trả không chỉ nằm ở tiền bạc, mà còn ở những năm tháng “sống chung với biến động”.
Nhà vẫn ở đó, tường vẫn sơn màu mình thích, sofa vẫn êm, nhưng mỗi lần lãi suất tăng, cảm giác sở hữu lại bị kéo về gần với thực tế hơn một chút: đây là một tài sản đang được trả góp bằng rất nhiều nỗ lực.
Nên đôi khi, câu hỏi không còn là có nên mua nhà hay không, mà là mua trong điều kiện nào để vẫn còn giữ được sự cân bằng. Một căn nhà lý tưởng không chỉ là nơi để ở, mà còn là nơi mà mỗi cuối tháng, khi mở app ngân hàng, tim không cần phải đập nhanh hơn bình thường. Giống như người ta nói, giữa người giàu với người nghèo, mở mắt ra ai ít tiền lãi hơn thì là giàu hơn đấy phỏng!!!