Tôi nhớ ngày đầu dọn ra riêng, tiền không nhiều, nhà nguyên căn thì quá sức, còn phòng trọ thì nhỏ xíu như hộp diêm. Sau vài cú lướt trên Facebook, tôi quyết định… tìm bạn cùng phòng. Và từ đó, hành trình “chung sống hòa bình” bắt đầu – hay nói đúng hơn, hành trình chung sống với những điều kỳ lạ đến từ con người kỳ lạ hơn.
Bạn cùng phòng đầu tiên của tôi là một cô nàng tên H., cực kỳ dễ thương và có vẻ lịch sự, cho đến khi tôi phát hiện cô ấy tắm 3 lần mỗi ngày và mỗi lần xả nước nóng trong 45 phút, khiến tiền điện tăng như lạm phát. Hỏi thì bảo “da em nhạy cảm, phải thư giãn cho da hô hấp”, còn tôi thì thư giãn trong… stress.
Người thứ hai thì đam mê nấu ăn, nghe thì tưởng tốt, cho đến khi tôi thấy cô ấy nấu mỗi ngày lúc… 10-11 giờ đêm. Căn phòng 20 mét vuông luôn ngập tràn mùi mắm ruốc xào tỏi, và tiếng chảo kêu lẻng xẻng. Tôi nằm trùm mền, suy nghĩ: “Đây là chung cư hay là quán nhậu mở cửa khuya?”.
Một bạn khác cùng ở chung phòng nữa chỉ ăn mì gói và uống nước suối, sống tối giản ở mức mà khăn mặt cũng không có. Còn đồ đạc thì bừa bộn như một chiến trường hậu tận thế, và khi tôi góp ý nhẹ, bạn nói: “Mình sống freestyle".
Và thế là tôi dần ngộ ra: ở ghép không đơn thuần là chia tiền phòng, tiền điện, mà là chia luôn đời sống cá nhân, thói quen, văn hóa, và cả tâm lý. Nếu bạn gặp đúng người – đó là bạn thân, tri kỷ, đồng đội mỗi lần quên chìa khóa hay cùng gọi đồ ăn lúc nửa đêm. Còn gặp sai người – thì thôi, mỗi ngày là một chuyến phiêu lưu mạo hiểm, trong đó bạn chỉ mong… được sống sót qua tháng.
Giờ đây, dù tiền trọ bào mòn cả tháng lương, tôi vẫn happy khi ở một mình 😀