Bởi vì một khi đã chọn sai, bạn có thể sống trong nỗi tiếc nuối dài hạn, kiểu như mua xong mới phát hiện hàng xóm chơi karaoke mỗi tối 9 giờ...
Nhiều người trẻ khi mới đi làm thường có giấc mơ to đẹp: “Tôi sẽ mua nhà!”, sau đó nhìn bảng lương thì chuyển sang giấc mơ nhỏ hơn: “Hay thôi thuê tạm!”. Nhưng dù ít dù nhiều, bạn cũng sẽ đến giai đoạn đắn đo: “Mua chung cư hay nhà đất?”
Sống ở chung cư nghe rất thời thượng. Về mặt cảm giác, nó giống như bạn đang ở trong một resort thu nhỏ, có hồ bơi, có phòng gym, có bảo vệ, có quản lý. Sáng bạn đi làm, chỉ cần xuống thang máy là có ngay xe máy gửi dưới hầm, tiện hơn rất nhiều so với việc ở nhà đất, sáng dắt xe từ trong ra, đi một vòng vòng qua phòng khách, nhà bếp, chuồng chó, rồi mới ra được cổng. Ở chung cư cũng có cái cảm giác yên tâm: không sợ trộm, không sợ hàng xóm mở nhạc sàn dội qua tường (vì nếu mở là cả tầng biết, và họp cư dân sẽ nhắc liền).
Nhưng rồi cũng chính cái chung cư đó, sau vài năm sống, bạn sẽ phát hiện ra: hóa ra sống trong một cộng đồng đông người, không phải lúc nào cũng dễ thở. Tường mỏng như bánh tráng, bạn giận dữ quăng cái ly cũng phải suy nghĩ xem có làm phiền tầng dưới không. Cái ban công bé tí thì được khuyên “chỉ nên trồng cây nhẹ”, đừng dại làm vườn rau vì “ảnh hưởng mỹ quan toàn khu”. Phí quản lý thì tăng như giá xăng – ban đầu 7.000đ/m2, vài năm sau lên 15.000đ/m2 “để nâng cấp dịch vụ” – mà bạn vẫn không hiểu rõ “dịch vụ” ấy là gì ngoài việc nhận được nhiều email thông báo hơn.
Còn sống nhà đất thì sao? Nghe rất truyền thống, rất “cơ ngơi riêng, đời ta làm chủ”. Bạn thích đập tường, xây thêm gác, trồng cây ăn trái, nuôi chó ba con đều được, không ai ý kiến. Bạn cũng không phải chen thang máy, không bị giới hạn tiếng ồn từ 10h tối. Nhưng nhà đất cũng có cái giá của nó: mỗi lần bóng đèn cháy là bạn tự mua, tự leo lên thay. Ống nước nghẹt thì phải gọi thợ, đợi thợ, dọn dẹp sau thợ. Ban đêm mất điện là bạn bước ra sân trong ánh sáng của đèn pin, tự xử lý như một chiến binh cô độc.
Và điều ám ảnh nhất khi ở nhà đất là… nếu mua ở khu dân cư tự phát. Hôm nay có đường, ngày mai có công trình. Hôm nay yên tĩnh, mai có nhà hàng xóm xây 3 tầng, thợ đục từ 6h sáng. Rồi thì mưa ngập, chuột vào nhà, côn trùng tấn công như phim viễn tưởng. Nhưng đổi lại, bạn có cảm giác “nơi này là của tôi”, chứ không phải “tôi đang thuê chung phần không gian sở hữu riêng” như trên chung cư.
Tóm lại, sống ở đâu cũng có cái khổ riêng, quan trọng là bạn hợp kiểu nào. Nếu bạn thích tiện nghi, bảo vệ 24/7, có không gian chung đẹp lung linh lên story mỗi ngày, thì chọn chung cư. Nếu bạn muốn sự tự do tuyệt đối, muốn trồng gì trồng, xây gì xây, không ai nói gì – chọn nhà đất.
Còn nếu bạn thấy cả hai đều vượt ngoài khả năng tài chính hiện tại thì… chúc mừng, bạn thuộc nhóm đông đảo nhất Việt Nam: ở nhà ba mẹ, sống ổn định, chờ thời cơ, thi thoảng lên mạng chửi giá nhà rồi đi ngủ!