1. Thuê nhà: Tự do như chim… nhưng chim không có tổ
Thuê nhà có một điểm hay, chỉ cần đóng tiền từng tháng, không bị “trói” vào một khoản vay dài như tiểu thuyết nhiều tập. Khi đổi việc sang quận khác? Dọn nhà! Chủ nhà nuôi ba con chó dữ? Dọn nhà! Hàng xóm hát karaoke cả tuần? Dọn nhà!
Cảm giác linh hoạt ấy giống như đang yêu “free trial” vậy, thích thì ở, chán thì bỏ.
Nhưng thuê nhà dài hạn cũng có một “nỗi đau câm lặng”: mỗi đồng bạn trả đều bay thẳng vào túi người khác, không tích lũy thành tài sản. 10 năm sau nhìn lại, số tiền bạn đã trả đủ để mua một căn hộ… ở vùng ven, nhưng bạn vẫn phải đi tìm phòng mới nếu chủ nhà tăng giá.
2. Mua nhà trả góp: Sở hữu như mơ… nhưng mơ có điều kiện
Mua nhà trả góp thì khác. Đó là khi bạn ký hợp đồng vay 20–30 năm và ngân hàng trở thành “bạn đời” không thể chia tay. Mỗi tháng, bạn gửi cho ngân hàng một khoản tiền gần như bằng thu nhập của mình, đổi lại bạn được quyền… lau chùi căn nhà của chính mình.
Ưu điểm lớn: Sau 20–30 năm, bạn thực sự có một nơi gọi là “nhà”. Nhược điểm: 20–30 năm ấy, bạn có thể sẽ từ chối vài chuyến du lịch, vài quán cà phê sang và chắc chắn… từ chối mọi khoản mua sắm bốc đồng.
3. Lời, lỗ nhìn từ số liệu
Giả sử:
- Bạn thuê nhà 10 triệu/tháng → 1 năm là 120 triệu, 10 năm là 1,2 tỷ (chưa kể tăng giá thuê).
- Nếu mua căn hộ 2 tỷ, trả trước 30% (600 triệu), vay 1,4 tỷ lãi suất 9%/năm, trả góp 20 năm → mỗi tháng trả khoảng 12–14 triệu giai đoạn đầu, giảm dần về sau.
- 10 năm sau, nhà bạn có thể tăng giá lên 3 tỷ (nếu thị trường thuận lợi). Tài sản của bạn là 3 tỷ trừ khoản nợ còn lại.
So sánh nhanh: Thuê nhà thì “mất trắng” số tiền đã bỏ ra, mua nhà thì có rủi ro lãi suất cao và giá nhà đi ngang. Tuy nhiên, về dài hạn, đa phần bất động sản ở đô thị lớn vẫn tăng giá, biến khoản “ép buộc tích lũy” này thành một dạng đầu tư.
4. Góc nhìn thế hệ trẻ
- Người chọn thuê: Thường là nhóm thích dịch chuyển, không muốn gắn bó lâu dài với một thành phố, hoặc làm trong ngành có thu nhập không ổn định. Họ ưu tiên trải nghiệm, du lịch, nâng cấp kỹ năng… hơn là “ôm” một khoản vay khổng lồ.
- Người chọn mua trả góp: Thường là nhóm có thu nhập ổn định, muốn “cắm rễ” ở một chỗ, hoặc đơn giản là… không chịu được cảnh phải nghe chủ nhà dặn “đừng khoan tường, đừng nuôi mèo, đừng đổi màu sơn”.
5. Lựa chọn nào “khôn” hơn?
Không có đáp án chung. Nếu thu nhập của bạn chưa đủ ổn định, vay mua nhà có thể biến bạn thành “nô lệ lãi suất” và giết chết mọi kế hoạch cá nhân. Nhưng nếu bạn có khả năng tài chính và dự định sống lâu dài ở một nơi, mua nhà trả góp sẽ là cách vừa an toàn vừa giúp tài sản tăng theo thời gian.
Có một nguyên tắc “vui mà thật” mà dân tài chính hay nói: “Nếu tiền thuê nhà > 60% tiền trả góp một căn tương tự → nên cân nhắc mua; nếu tiền trả góp > 2 lần tiền thuê → nên thuê.”
Thuê nhà hay mua nhà trả góp, cuối cùng cũng chỉ là chọn hình thức trả tiền để có chỗ ngủ yên. Thuê thì nhẹ gánh nhưng không để lại tài sản; mua thì nặng gánh nhưng ít ra sau này có thể tự khoan tường, nuôi mèo, trồng cây… mà không phải xin phép ai.
Và dù chọn cách nào, điều quan trọng nhất vẫn là: Đừng để căn nhà trở thành nhà tù của chính mình, hãy để nó là nơi bạn muốn về, chứ không phải nơi bạn bị kẹt lại vì nghĩa vụ trả tiền.