Chuyện là nhà mình có hai anh em, bố mẹ thì tuyệt vời khỏi bàn, tích cóp được hai mảnh đất để dành cho con cái. Một mảnh mặt phố 100m2 sang xịn mịn đang có giá tầm 8-9 tỷ, và một mảnh trong làng 150m2 rộng thênh thang nhưng giá tầm 5 tỷ thôi.
Xưa nay vợ chồng mình vốn dĩ ở cùng bố mẹ ngoài mặt phố để chăm nom ông bà, còn ông anh trai thì đi làm xa biền biệt. Đùng một cái, anh thất nghiệp rồi dắt díu vợ con về quê lập nghiệp. Bố mẹ mình vốn thương con nên đã chuẩn bị sẵn kịch bản rất nhân văn: Anh chị về thì vào mảnh trong làng ở cho rộng rãi, bố mẹ đã bỏ tiền sửa sang khang trang, xây thêm phòng ốc không thiếu thứ gì, còn vợ chồng mình cứ ở ngoài mặt phố này với ông bà như cũ cho ổn định.
Nghe thì có vẻ "happy ending" cho đến khi ông anh mình đưa ra một yêu cầu khiến mình muốn "ngã ngửa" là đòi vợ chồng mình phải nộp thêm 1-2 tỷ tiền chênh lệch thì anh mới chịu vào làng ngồi, trong khi anh chị vừa bán nhà trên phố cũng có sẵn dắt túi 1-2 tỷ rồi, còn anh mình ngày xưa chơi bời nợ nần cả tỷ bạc cũng một tay bố mẹ mình gánh hết.
Cái khó là ở chỗ bố mẹ mình thì hiểu tính con cái, biết vợ chồng mình cũng chẳng dư dả gì nên không muốn mình phải đưa tiền, nhưng ông anh thì có vẻ không đồng ý, đưa vài trăm triệu cũng chưa thấy hài lòng. Ngẫm mà xem, đất trong làng tuy giá trị thấp hơn trên giấy tờ nhưng diện tích lại to hơn hẳn, lại chỉ cách mặt đường vài cái ngõ nhỏ chứ có phải vào rừng sâu đâu mà anh làm như bị "đày" đi biệt xứ vậy.
Mình chợt đặt ra một vấn đề là trong những cuộc chia chác tài sản gia đình, liệu chúng ta nên dựa trên giá trị thị trường khô khan hay dựa trên cái tình và sự đóng góp của con cái suốt bao nhiêu năm qua? Nếu bây giờ mình cố vay mượn 1-2 tỷ để "mua" sự im lặng của anh trai, thì liệu cái hòa khí gia đình có thực sự bền vững hay nó chỉ là bắt đầu cho những đòi hỏi vô tận về sau? Rồi còn câu chuyện về sự công bằng: anh đã được bố mẹ trả nợ cả tỷ, giờ về lại được đất, được nhà xây sẵn, trong khi vợ chồng mình ở với bố mẹ là gánh vác trách nhiệm phụng dưỡng, sao lại bị coi là "đang hưởng lợi" để rồi phải nộp thêm tiền?
Theo mọi người, trong trường hợp này mình nên nói chuyện với anh thế nào cho vừa có lý vừa có tình mà không làm sứt mẻ tình anh em? Có nên mời một bên thứ ba hay họp gia đình công khai để làm rõ mọi chi phí bố mẹ đã từng bỏ ra cho mỗi người không, hay là cứ "ngửa bài" về hoàn cảnh khó khăn của mình để anh tự hiểu? Thực sự là đồng tiền đi liền khúc ruột, nhưng nếu để cái "khúc ruột" này nó làm đau cả một gia đình thì có đáng không nhỉ?
Anh em nào từng rơi vào cảnh "chia đất chia nhà" mà gặp đối thủ nặng ký là người thân trong nhà thì cho mình xin một vài cao kiến để giải quyết ổn thỏa cái "drama" này với, chứ cứ thế này chắc mình xin một suất vào làng ở cho nó yên cái đầu quá!