Nghe thì đúng quá rồi còn gì nữa. Có nhà cửa ổn định thì mới yên tâm làm ăn, mới tập trung phát triển sự nghiệp, mới có cảm giác mình thật sự trưởng thành. Ông bà nói không sai. Nhưng vấn đề là bối cảnh của thời ông bà và bối cảnh bây giờ… khác nhau một trời một vực.
Ngày xưa, một người đi làm vài năm có thể mua được mảnh đất. Giá nhà đất khi đó dù không rẻ nhưng vẫn còn nằm trong vùng “cố là tới”. Còn bây giờ, nhiều bạn trẻ mới 25–30 tuổi đã phải gánh những khoản vay kéo dài 20–35 năm chỉ để đổi lấy một căn hộ vừa đủ ở.
Nghe chữ “sở hữu nhà” thì sang mồm thật. Nhưng phía sau cái cảm giác an tâm ấy đôi khi là một cuộc đời bị khóa chặt bằng lịch trả nợ hàng tháng.
Nhiều người vừa đi làm được vài năm, tiết kiệm chưa bao nhiêu nhưng lao vào mua nhà theo kiểu: Không mua bây giờ sau này còn tăng nữa.Thế là vay 70–80%, ký hợp đồng xong là chính thức bước vào hành trình làm việc cho ngân hàng trước, sống cho mình sau.
Từ hôm đó, cuộc sống không còn đo bằng đam mê hay cơ hội nữa. Mà đo bằng ngày đóng lãi. Sáng mở mắt ra thấy app ngân hàng. Tối ngủ cũng nghĩ đến kỳ trả nợ tiếp theo. Công ty bắt đầu toxic? Không dám nghỉ. Có cơ hội việc làm tốt hơn ở tỉnh khác? Không dám đi. Muốn khởi nghiệp? Thôi để sau. Muốn nghỉ ngơi một thời gian để học thêm kỹ năng? Xin lỗi, tháng này còn tiền gốc lẫn lãi.
Người ta gọi đó là “an cư”. Nhưng nhiều lúc nhìn kỹ lại giống cắm trại dài hạn trong áp lực tài chính hơn.
Điều đáng nói là xã hội vẫn đang vô thức thần thánh hóa chuyện sở hữu nhà quá mức. Ai chưa mua nhà thì bị xem là chưa ổn định. Đi thuê nhà nghe như một trạng thái tạm bợ, thiếu cố gắng. Trong khi ở nhiều nước phát triển, thuê nhà là chuyện hết sức bình thường.
Có người thuê nhà cả đời nhưng tài sản tài chính của họ cực mạnh. Còn ở ta, có người sở hữu căn hộ tiền tỷ nhưng tài khoản cuối tháng chỉ còn vài trăm nghìn vì vừa đóng ngân hàng xong.
Một nghịch lý rất buồn cười là nhiều người gọi mua nhà là “đầu tư”, nhưng thực tế căn nhà duy nhất đang ở chưa chắc đã là tài sản sinh dòng tiền. Nó chỉ là một khoản chi phí khổng lồ được trả góp trong rất nhiều năm. Nếu vay dài hạn, tổng tiền lãi cộng lại đôi khi đủ mua thêm… gần một căn nữa.
Không phải ai mua nhà sớm cũng sai. Nhưng mua nhà bằng mọi giá thì rất đáng suy nghĩ. Vì có một thứ quan trọng hơn cả căn nhà, đó là năng lực tạo ra dòng tiền của chính bản thân mình. Nhiều người sẵn sàng vay vài tỷ mua nhà nhưng tiếc tiền học kỹ năng mới.
Sẵn sàng trả lãi ngân hàng 20 năm nhưng ngại đầu tư cho kiến thức, sức khỏe, ngoại ngữ hay các mối quan hệ chất lượng. Trong khi thực tế, thứ giúp một người “lạc nghiệp” bền vững chưa chắc là sổ đỏ, mà là khả năng kiếm tiền ở bất kỳ đâu.
Tôi vẫn nghĩ người trẻ nên ưu tiên xây nền tài chính trước khi nghĩ đến chuyện “đóng đinh cuộc đời” vào một khoản vay quá lớn. Có thể thuê nhà để sống ở khu vực phù hợp công việc. Có thể dành tiền đầu tư tích sản từng phần. Và chỉ nên mua nhà khi khoản trả nợ không biến cuộc sống thành một cuộc chạy đua nghẹt thở.
Ít nhất, hãy mua khi mình có đủ nội lực tài chính để căn nhà là nơi để về, chứ không phải nơi nhắc nhở rằng mình đang mắc nợ bao nhiêu năm nữa.