Câu chuyện đang xảy ra tại chung cư Bcons Garden, và tâm điểm chính là quỹ bảo trì – thứ vốn dĩ thuộc về cư dân, được hình thành từ tiền của chính họ, để phục vụ cho việc duy tu, sửa chữa tòa nhà theo thời gian.
Thông tin từ tờ Phụ nữ Online cho biết, báo cáo của Ban Quản trị cho thấytổng số tiền dự kiến bàn giao là khoảng 44,83 tỷ đồng, trong đó hơn 44,48 tỷ là tiền gốc và khoảng 348 triệu là tiền lãi tính đến tháng 4/2026. Vấn đề không nằm ở việc có lãi hay không, mà nằm ở cách mà khoản tiền này được “vận hành”.
Toàn bộ số tiền đó được gửi tại Ngân hàng TMCP Quân Đội, với lãi suất chỉ khoảng 0,2%/năm, theo hình thức kỳ hạn rất ngắn chỉ 1 tuần. Và tình trạng này kéo dài từ 23/2/2022 đến 10/4/2026. Đặt một câu hỏi rất đơn giản thôi: với một khoản tiền lớn như vậy, trong một khoảng thời gian dài như vậy, liệu đây có phải là cách tối ưu nhất để bảo toàn và gia tăng giá trị quỹ hay không?
Bởi vì ai cũng biết, gửi kỳ hạn ngắn thường đi kèm lãi suất thấp. Nhưng ngược lại, nó cho phép rút ra linh hoạt. Vậy thì câu hỏi tiếp theo là: quỹ bảo trì có thực sự cần mức độ linh hoạt đến vậy không? Hay có những phương án khác vừa đảm bảo an toàn, vừa tạo ra mức sinh lời tốt hơn?
Chính điều này khiến nhiều cư dân đặt vấn đề. Không phải họ kỳ vọng quỹ bảo trì phải “đi đầu tư sinh lời” như một quỹ tài chính, nhưng rõ ràng, việc lựa chọn hình thức gửi tiền có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích chung. Và khi mức lãi quá thấp so với mặt bằng thị trường, cảm giác bị “thiệt” là điều khó tránh.
Chưa dừng lại ở đó, một chi tiết khác cũng khiến câu chuyện trở nên nhạy cảm hơn. Khoản hơn 976 triệu đồng mà chủ đầu tư xác nhận đã sử dụng trước đó cho các hoạt động bảo trì, sửa chữa, và nay “tặng lại” cho cư dân.
Nghe thì có vẻ tích cực vì cuối cùng tiền vẫn quay lại. Nhưng vấn đề nằm ở cách diễn đạt và minh bạch. Nếu đó là chi phí đã chi cho bảo trì, thì từng hạng mục cụ thể là gì, chi vào đâu, có hợp lý không? Và tại sao lại gọi là “tặng lại”, thay vì là hoàn trả rõ ràng theo báo cáo chi tiêu?
Khi thông tin không đủ chi tiết, niềm tin bắt đầu lung lay.
Về phía chủ đầu tư, họ khẳng định việc thu và quản lý kinh phí bảo trì là đúng quy định pháp luật, phù hợp với Luật Nhà ở 2014 và hợp đồng mua bán. Số liệu cũng đã được Ban Quản trị kiểm tra, đối chiếu và thống nhất. Kế hoạch bàn giao quỹ cũng đã được đưa ra từ văn bản ngày 26/2/2026, dự kiến vào 10/4/2026, nhưng sẽ hoàn tất sau khi xong các thủ tục liên quan.
Tức là về mặt “giấy tờ”, mọi thứ có thể đều đúng. Nhưng thực tế thì mâu thuẫn vẫn xảy ra. Cư dân đã nhiều lần yêu cầu làm rõ, thậm chí đề nghị tổ chức hội nghị bất thường để thay đổi Ban Quản trị trước khi tiếp nhận quỹ.
Vậy rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?
Có lẽ không phải ở con số 44 tỷ, cũng không chỉ ở 348 triệu tiền lãi. Mà nằm ở cảm giác rằng một tài sản chung đáng ra phải được quản lý theo hướng có lợi nhất cho tập thể lại đang được vận hành theo cách mà nhiều người không hiểu, hoặc không đồng thuận.
Vấn đề cốt lõi không phải là 44 tỷ hay 348 triệu, mà là sự minh bạch và trách nhiệm của những người "cầm cân nảy mực" đối với mồ hôi nước mắt của hàng nghìn hộ dân. Nếu chúng ta cứ chấp nhận cách quản lý theo kiểu "có cũng được, không có cũng chẳng sao" này, thì liệu sau này khi chung cư xuống cấp, số tiền lãi ít ỏi kia có đủ để bảo trì một cái thang máy hay không?
Thật đúng là trớ trêu, cái mức lãi 0,2% này mà đem đi cho vay tiêu dùng thì chắc thiên hạ xếp hàng từ Hà Nội vào tới TP.HCM, tiếc là nó chỉ dành để "ngâm" tiền của cư dân mà thôi.